Một bát nhang chín bát cơm
Thêm bát Mẹ …
Giữa vô thường nhân văn
Bờ nia sờn mép thời gian
Mẹ ơi, đợi đến thẳm thăm cuối trời
Đạn bom thì đã qua rồi
Mà sao mòn mỏi Mẹ ngồi lệch nia
Khói hương quanh quẩn sớt chia
-“Hình như mấy đứa …đang về”
Thăm nom
Mẹ hoá đá giữa lòng son
Nia cơm
Dáng Mẹ
Tạc Hồn Việt Nam.
No comments:
Post a Comment