Xa ngái ngoài tê trời Quảng Trị
Răng chừ người có nhớ tôi không
Bồng bềnh hoa nắng loang đầu ngõ
Khói rạ chiều hôm xám lúa đồng.
Người vẫn còn thương còn nhớ mong
Thương mùi bồ kết gió tóc bay
Gàu khua giếng cạn trăng mười sáu
Ngai ngái hương đêm mái tóc cài.
Người có bao giờ gọi cố nhân
Bên đời phiêu bạt gió mây trôi
Hình như hun hút màu sương khói
Mà nhớ mà thương cuối nẻo đời.
Chừ rứa mần răng tóc trắng rơi
Ngậm ngùi cũng chỉ cố nhân thôi
Vầng trăng sao cứ vầng trăng cũ
Đò dọc sông xưa đã lỡ rồi ...
HOÀNG YÊN LYNH
hoangmylinh@live.com
No comments:
Post a Comment