Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, September 17, 2012

PHÙ SA TÌNH CỦA VÕ VĂN HOA - Phạm Xuân Dũng

              Nhân đọc tập thơ Phù sa tình của Võ Văn Hoa, NXB Hội Nhà văn - 2012




       Theo tôi, trong thiên hạ người làm thơ tử tế được chia thành ba loại: có người làm thơ mà thành thi sĩ, có người làm thơ mà thành thi nhân, lại có người làm thơ mà thành thi hữu. Riêng với nhà thơ Võ Văn Hoa, trong một chừng mực nào đó, anh đã hội tụ được cả ba con người ấy. Chính vì vậy mà khi tình đã kết tinh, đã lắng đọng sắc đỏ phù sa lại hóa thành thơ lúc nào không biết, dành tặng bè bạn gần xa.


        Tình quê hương đất nước đã in dấu trong thơ anh như một lẽ thường tình không thể khác. Vì với anh mỗi bước đi là một niềm cảm xúc chân thành, mỗi lần gặp gỡ là một tứ thơ bừng lên da diết. Anh tìm thấy mỗi miền đất, mỗi vùng quê, mỗi người bạn mới là một niềm hạnh ngộ. Đất nước quê hương đã là chiếc nôi tâm hồn để người thơ nương náu, để thương cội nhớ nguồn, để trào dâng nỗi niềm của con dân nước Việt...(Về xứ trầm hương, Sông phù sa chín nhánh, Gió Tuy Hòa, Lý chờ mong Đất Mũi, Về An Thơ, Lên Thác Chờng, Cồn Cỏ, Hai ngày với Tây Gio Linh, Viết trước lúc lên đường ra Lệ Thủy, Ký ức...)


      Trong bài thơ Khúc ca sông Hồng, nhà thơ đắm mình trong xúc cảm sử thi khi nói về những điều thiêng liêng nhất bằng giọng thơ trữ tình hào sảng:
             Tôi mang sông Hồng từ ký ức tuổi thơ
             Từ những giờ lịch sử
             "Đoạt sáo Chương Dương độ
             Cầm hồ Hàm Tử quan"
             "Núi Nùng sông Nhị hiên ngang
             Ngàn năm dựng nghiệp lũy vàng sắt son"
             ...Tôi mê say
             Nón thúng quai thao, áo tứ thân giã bạn
             "Người ơi, người ở đừng về"
              Khi xa rồi bên nớ bên tê
              Giọng miền Trung, em hiểu rồi anh đừng phiên dịch.


       Quê hương hiện ra qua thơ Võ Văn Hoa có thể vừa gần gụi, thân thương lại vừa êm đềm, xa vắng đến nao lòng qua Mùa gặt:
             Ta gặt sợi tơ hồng
             Chớm thu in khói đồng
             Mặc khải người cuối phố
             Dấu chiều bên bến sông?...
       hay tiếc thương thắt ruột về người mẹ hiền trọn một đời tần tảo, hy sinh cho chồng con nay đã ở lại thẳm sâu trong miền tưởng niệm với những câu thơ nén chặt nỗi niềm:
             Mỗi lần qua chợ Diên Sanh
             Dừng chân
             Mua quà cho mẹ
             Nước
                    mắt
                         tràn!

             Người bán hàng:
              - Mẹ thầy khỏe không?
              !
              !
              !
                                           (Mỗi lần qua chợ Diên Sanh)
           hoặc nụ cười hóm hỉnh khi nói về Đàn bà Hội Yên:
              Nghe phụ nữ Hội Yên ghê lắm
              Chẳng thua gì sư tử Hà Đông
              Tôi bươn chải ghé về cho biết
              Hóa ra là sắc sắc không không!


     Thơ Võ Văn Hoa là nhật ký của một tâm hồn đa cảm, là biên bản ngôn từ của những lần hội ngộ, là nhật trình của những chuyến đi. Dễ thấy điều này qua nhan đề của những bài thơ: Kính tặng thầy Trần Ngọc Cư, Minh triết Võ Thị Hồng, Lai rai cùng chú em Võ Văn Luyến, Một chiều trước sân Võ Gia, Về "Xứ trầm hương...Chiếm khá nhiều trong tập này là những bài thơ nặng chất thù tạc bạn bè khi men nồng cảm xúc đã kết tinh lại trong những hạt phù sa lóng lánh tình người: Âm sắc, Thăm bạn ở Ngô Xá, Khuya viếng mộ Hàn, Cái khăn đóng, Bờ sông phía Lương Điền, Hai ngày với Tây Gio Linh...


           Trong số những bài thơ ấy thì đoản thi viết về bạn hữu như Võ Thìn gây nên nhiều xúc động cho người đọc, nhất là những ai đã từng quen biết, giao du với một hiền nhân Thành Cổ. Có lẽ đây là một trong những bài thơ cô đọng và đắng đót nhất. Nó đã vượt qua những thù tạc thường ngày và thơ chạm tới một cảnh giới tâm linh:
              Đang trưa nắng đổ. Tìm về
              Rượu ngon mời bạn bên lề cỏ may!

              Sống khôn ta đã từng say
              Thác thiêng nào dễ chia tay hồng trần?

              Vây quanh nấm mộ tần ngần
              Khói hương quyện giữa phù vân kiếp người...
                                      (Viếng mộ "Đạo sĩ” Võ Thìn)


       Nhờ biết yêu thơ và làm thơ mà Võ Văn Hoa đã thành một thi hữu được bạn bè gần xa biết đến và yêu mến. Có thể có người mong muốn thơ anh tiết chế hơn để thăng hoa, bay bổng thêm. Nhưng thơ cũng như người, mỗi người mỗi tính. Hơn thế, nếu làm vậy (và tôi nghĩ chính anh chắc cũng quá rõ điều này) thì biết đâu sẽ không còn một Võ Văn Hoa như hiện tại. Vả lại, anh cũng không tham vọng lưu danh bằng những bài thơ dù anh đã là thi sĩ. Vậy thì cứ thuận theo lẽ tự nhiên mà sống, gượng ép mà làm gì cho khổ. Qua thơ, Võ Văn Hoa đã có thêm nhiều người bạn tốt, chân thành, trong đó có người như Võ Thìn sống đẹp như thơ và hơn cả thơ. Đó quả thực là điều vô cùng đáng quý và  hệ trọng, thậm chí còn cần thiết hơn chuyện cố tâm trở thành thi sĩ xứng danh. Làm thơ mà được như Võ Văn Hoa đã là hạnh phúc và không phải ai cũng được vậy. Nên dẫu chỉ mới đọc thơ anh mà chưa được gặp người cũng đã là hạnh ngộ.

                                                       Phạm Xuân Dũng
Đài PTTH Quảng Trị

______________________________
Bài do Võ Văn Hoa gởi tặng VNQT


No comments: