Tác giả Lê Ngọc Phái |
(Đến Hàm Tân nhớ Quảng Trị và trường cũ Nguyễn Hoàng)
Hàm Tân (1) tái ngộ buổi chiều nay
Chạnh tưởng năm nao bóng dáng thầy!
Sóng biển rì rào rung nắng gió
Rừng dương xao xuyến vút trời mây
Nguyễn Hoàng thao thiết tìm đâu thế?
Quảng Trị thân thương tới chốn này?
Cho dẫu sông đời bao thác lũ
Nhịp cầu quê mẹ vẫn còn đây.
Còn đây hình ảnh mái trường xưa
Kỷ niệm thư sinh chẳng xóa mờ
Giọng nói thật thà vang cả lớp
Nụ cười rạng rỡ đến trong mơ
Ngoài sân rộn rã giờ tan học
Trước cổng nôn nao phút đợi chờ
Áo trắng phai màu, trang giấy cũ
Phượng hồng tô thắm chuỗi ngày thơ.
Ngày thơ sánh bước với thời gian
Tóc ngả hoa râm mộng chẳng tàn
Xuống biển, lên rừng khi loạn lạc
Vượt đèo, qua núi lúc lầm than
Hè về gió sớm lời oanh kể
Đông đến mưa khuya tiếng dế đàn
Chinh chiến mấy mùa bom đạn thế
Khung trời Hoàng Thị (2) vẫn bình an.
Bình an trở lại với quê hương
Ngơ ngác nhìn nhau giữa phố phường
Trường cũ tiêu tan người mỗi ngả
Lớp xưa li tán đứa mười phương
Nơi anh lúa chín vàng bên ngõ
Xứ bạn hoa thơm rộ khắp đường
Bằng hữu, thầy cô tình nghĩa nặng
Nguyễn Hoàng sống mãi vạn niềm thương.
Lê Ngọc Phái
(1): Hàm Tân (Bình Thuận) nơi người dân Quảng Trị di cư vào năm 1973 sau “mùa hè đỏ lửa” năm 1972
(2): Từ dùng trong tựa đế 1 bài thơ của nhà thơ PhạmThiên Thư: Ngày xưa Hoàng Thị
No comments:
Post a Comment