NHỚ NHỮNG TỐI ĐÓN EM CHƠI PHỐ
Nhớ những tối anh đón em chơi phố
Tiếng lá bay xao xác lá vàng rơi
Đôi mắt in một trời vời vợi
Hồ nước trong không thấy đáy... em ơi!
Quê em thành phố hoa phượng đỏ
Mùa đông về hoa phượng cũng tan rồi!
Em nay ra sao anh đâu có biết?
Khoảng cách chúng mình giờ quá xa xôi.
Ta sống lại một thời yêu đẹp nhất!
Cứ bàng hoàng như vừa mới qua thôi
Em ở trong anh không có tuổi
Khuôn mặt thơ xinh, mái tóc hoá mây trôi...
Trái tim đã lâu rồi câm lặng
Không còn biết đau với cuộc đời?
DƯỚI HÀNG SẤU ĐÊM
& CON PHỐ NHỎ
Phố vẫn phố, hàng sấu xưa rụng lá
Ngỡ yên rồi còn lạc bước canh khuya
Nên câu thơ anh theo đông về vội vã
Tình của đôi ta dòng sông chảy man mê...
Đêm đã lạnh vầng trăng còn thao thức
Trăng bay trên trời, anh cứ thương em
Xưa mộng nguyệt này, nay sao thấy khác!
Gió nhắc thầm thì... em có nhớ không?
Em ngủ bên chồng. Thôi, cũng đừng tiếc nữa!
Mấy ai yêu trọn vẹn đâu em?
Thưở đó đẹp nhiều mộng mơ em nhỉ...
Thơm mát cõi thơ, hồn ta ru êm.
Anh lưu giữ chút tình trên trang giấy
Đi hết phố xa về khắc khoải bên thềm
Rồi tự trách với mình sao buổi ấy
Lại giục em lấy chồng để đau mãi con tim?
Viết cuối mùa đông
GIỮA THẾ THÁI ĐẢO ĐIÊN
HÒA LẪN BÈO TRÔI
Một bên thơ nặng trĩu cõi người
Gánh với bóng trăng đời mưa gió
Một bên em và trái tim thương nhớ
Tâm hồn anh bay mênh mang...
Em đã thành quá khứ xa xăm
Những mất mát chốn nhân tình bụi cát
Khát vọng anh như núi ngàn cao ngất!
Giữa thế thái đảo điên hoà lẫn bèo trôi?
Tình là để viết thơ yêu lên trang giấy cuộc đời!
Cứ viết mãi khi trái tim còn thổn thức
Một mai kia hình hài anh đã khuất
Trút linh hồn xin để lại thế gian
Dẫu suốt đời người thi sĩ cô đơn!
Phạm Ngọc Thái
thai_quanthanh@ymail.com
No comments:
Post a Comment