Tôi như là ngọn gió
Lang thang qua tháng năm
Trái tim em mở ngõ
Sao gió vẫn ngại ngần ?
Em chợt xa chợt gần
Sáng lung linh huyền ảo
Hiền lành và kín đáo
Lặng lẽ bức trường thành
Gió một đời lanh quanh
Mong tìm ra kẻ hở
Thời gian qua vụn vỡ
Tan viên cát “ dã tràng”
Để gió buồn mênh mang
Chao nghiêng về một phía
Ngậm lòng nghe thấm thía
Bất diệt một tình yêu .
Trương Nguyễn
truongnguyen49@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment