Thơ
Nguyễn Anh Biên - Lời bình Phạm Ngọc Thái
XUÂN ĐA TÌNH
Lời đôi trai gái
người Êđê
YBNâu (nàng):
- Đêm nay vui bạn
bè anh em
Ta uống
cho say trời đất
Chóe rượu
này vơi lại sẽ đầy
Em cho anh uống
cả hai bầu vú em
Rượu
tình không bao giờ cạn...
KPaLUNG (chàng):
- Chóe rượu của anh lúc nào cũng đầy
Em như
con nai tơ động đực
Nhưng
anh muốn uống hai chóe rượu trên ngực em
Bằng
lòng không bằng lòng, ơi con nai non!
Anh chạy
theo mặt trời chiều sẽ
tóm được.
Nguyễn Anh Biên
(Bài
thơ trích trong truyện ngắn cùng tên của
chính tác giả)
Nguyễn Anh Biên là một nhà viết kịch, đồng
thời trong nghiệp bá văn chương ông còn viết rất nhiều
truyện ngắn và tiểu thuyết.
Ông chưa bao giờ làm thơ. Ấy
thế mà khi viết thiên truyện ngắn "Xuân đa tình", cao hứng ông đã tung bút để nẩy ra một
bài thơ tình thật độc đáo và cũng thật...
điên! Bài thơ trên thực ra không có tên đề, tôi tạm lấy
tên truyện ngắn của ông mà đặt
cho bài thơ vậy. Có thể nói: Bài thơ ấy đã chứa
đọng trong nó những yếu tố
rất nhân lõi cho truyện ngắn của
ông.
Đó là những lời yêu đương
nồng nàn của một đôi trai gái người
Êđê, ngồi bên chóe rượu cần vào đúng cái đêm 30 Tết. Lui lại
những tháng năm trước, thưở còn chiến
tranh, ta từng chứng kiến tình cảm
của nhân dân, nhất là đồng bào thiểu
số khi có những người chiến
sỹ ngoài chiến trận đến...
rất nồng ấm, ân tình. Đêm ấy,
trong ngôi nhà bản hân
hoan tiếp đón một tổ trinh sát từ
miền xuôi lên. Lúc say rượu,
say tình bả lả... cả tình gái trai cũng đã rạo rực
trong trái tim người con
gái dân tộc. Bởi vì: trước mắt YBNâu những
anh chiến sỹ ấy là những
chàng trai người kinh tuyệt vời, đầy
cám dỗ đối với nàng. Nàng đã hát:
Đêm
nay vui bạn bè anh em
Ta uống cho say trời đất
" Ta uống cho say trời đất " - Nghĩa là, trái tim nàng đã say! Trái
tim người con gái, hay là
trái tim đàn bà đã rung lên xao xuyến...
vì cả rượu lẫn tình yêu chan chứa.
Men tình, men rượu ngấm vào tận da thịt
cơ thể YBNâu, như tác giả đã tả
trong truyện:
"... YBNâu
với thân hình cao lớn cân đối, da nâu bóng, tóc rễ tre đen nhánh hơi
quăn, buông xõa trên vai trần,
đôi mắt nâu mí to xa vời vợi, mơ
mộng như rừng buổi
sớm khi bình minh chưa kịp tở.
Trông nàng tựa như cô gái Bô-hê-miêng ".
Nàng đã mượn rượu, mượn
đà để mà thổ lộ ra những
lời lả lơi, tình tứ:
Chóe rượu
này vơi lại sẽ đầy
Em cho
anh uống cả hai bầu vú em.
Đọc câu thơ đến sửng
sốt, gai góc giật mình. Ta phải vỗ đùi đánh "đét" một cái mà kêu lên:
- Nguyễn Anh Biên chơi thơ thật
tuyệt!
Viết đến như
thế mà tình người con gái vẫn trong sáng, không tục mới sướng
chứ! Tôi chợt nhớ tới
đôi câu thơ của bà Hồ Xuân Hương
trong bài "Thiếu nữ ngủ ngày":
Đôi gò
Bồng Đảo hương còn ngậm
Một lạch Đào Nguyên suối
chửa thông.
Bà cũng đã đi
vào cỗi rễ, nhưng đấy
là cỗi rễ của thơ
bà Hồ Xuân Hương. Còn Nguyễn Anh Biên đã để cho người con gái bộc
lộ hết mình và tình thơ đã tự kết
lại! Nó có vẻ tục mà vẫn
thanh tao chăng? "thanh" vì nó chân chất,
hồn nhiên không dụng ý. Cả cái suồng
sã ấy cũng là thứ trong trẻo của đất
trời, tạo hóa phú ban. Ta thấy sướng thơ,
nó ngâm ngấm và muốn nhấm nháp hương
vị hoa nhài, hoa lan của tình thơ ấy. Thật
là ngôn ý phàm trần mà vẫn thơ! Viết
được những câu như thế đâu phải
dễ? Như người họa
sỹ vẽ nuy về người
đàn bà mà không giỏi thì
người xem thấy sượng, không muốn
coi. Rõ ràng ngôn ngữ ấy được tác giả
nẩy ra từ sự rung cảm,
thăng hoa của tâm hồn. Trong sáng tác không có khả năng cảm thụ
ngôn ngữ cao viết sẽ hỏng
ngay. Tình thơ lả lơi ấy
còn có lý, bởi vì YBNâu
là một cô gái dân tộc, lại rất
đa tình, mà bản chất người dân tộc
là chân chất, thật thà.
Quyến rũ sự đam mê giới
tính cũng thuộc một tính cách rất phụ nữ!
Không kể đó là phụ nữ miền
xuôi hay miền ngược, thiểu số
hay người kinh, dù họ là các da màu khác nhau nhưng tính phụ nữ thường
giống nhau. Nàng YBNâu đã
buông ra những lời chan chứa yêu đương: Nàng muốn
hiến dâng! Cũng chính từ trái tim đang rực cháy của nàng đang đòi hỏi. Sau đó, chỉ thế thôi, tác giả
hạ một câu chốt (cũng qua lời
người con gái) để khóa lại khổ
thơ đầu:
Rượu tình không bao giờ cạn...
Ngắn gọn, xúc tích, tất
cả đều có thể thay đổi
hay mất đi, nhưng tình là vĩnh cửu. Thế giới
không có sự đam mê gái
trai, thế giới ấy không còn sự
sống. Tôi gọi YBNâu là cô gái: vì trong
tình thơ bộc lộ những
tình cảm nồng nàn trai gái, mặc dù YBNâu đã là một người vợ,
vợ của KPaLung - Một chàng trai Êđê.
Tội nghiệp cho cái anh chàng KPaLung thật thà quá, tôi bình sang khổ thơ thứ
hai: Vợ mình đang lả lơi, ve vãn với
mấy anh chiến sỹ kia, ấy
thế mà chàng vẫn tưởng vợ
mình tình tứ với mình? Cho nên chàng mới họa tiếp:
Chóe rượu của anh lúc nào cũng đầy
Em
như con nai tơ động đực
Nhưng anh muốn uống hai chóe rượu
trên ngực em.
Vậy là, trong tình ái say sưa: Tình cảm muốn hiến
dâng của người phụ nữ...
và mong muốn được hưởng thụ
của người con trai rất giống nhau - Làm cho thơ cấu
kết lại. Sức truyền
cảm, lay động của tình thơ
thêm sâu, tụ đọng. Nguyễn Anh Biên đã mượn rượu, mượn
cảnh, mượn tình, khai thác tính cách
dân tộc - Để tung hồn, tung bút viết
phóng: Thế mà thành thơ, còn đậm đà và chan chứa
tình. Ngôn ngữ mạnh bạo quyết
liệt, tha thiết của trái tim, thấm
được vào lòng người. Ông để cho KPaLung ví người con gái kia:
Em như con nai tơ động đực
Trong thi ca ví
von đến thế thật đáng "sợ"
! Nhưng đọc lên hóa ra lại có ý khen và ca ngợi. Huống chi đó là lời
của một chàng trai Êđê, ý nghĩ hết sức trong sáng và hồn
nhiên. Tôi chắc là các cô
gái khi đọc những vần thơ
đó sẽ không cự lại nhà thơ
đâu? Ông nói đúng tâm trạng
đấy chứ!? ( Hơn nữa
thời nay chị em chỉ thích làm Thị
Mầu, có mấy ai lại muốn
mình thành Thị Kính? ).
Bây giờ phong cách thơ ca thời đại
đang được mở rộng ra phong phú rất
nhiều, để đáp ứng những
đòi hỏi cảm thụ mới.
Bài thơ đã thành công,
hàm súc, giàu tính nhân bản.
Ta bàn đến hai câu thơ chót, kết thúc cả bài:
Bằng lòng không bằng lòng, ơi con nai non!
Anh chạy
theo mặt trời chiều sẽ
tóm được.
" Bằng lòng không bằng lòng..." - Không biết tác giả muốn đặt
câu hỏi hay có ý khẳng định? Nhưng
đọc cả hai câu ta thấy ngay tình tha thiết của người
con trai. Lửng lơ như thế
hóa ra làm ý thơ thêm tinh
tế, mềm mại, không bị
cứng nhắc. Lời như
câu hát:
Anh chạy theo mặt trời chiều...
Cách nói thật rất Êđê, bản
xứ.
Toàn bài thơ chỉ có 10 câu, tách biệt
làm hai khổ. Nguyễn Anh Biên đã hoàn thiện tình thơ " Xuân đa tình ":
Tình đời thì thanh thiên,
say đắm và đáng yêu. Với bản sắc
của bài thơ, nó vẫn có khả
năng tách biệt ra khỏi truyện ngắn
của ông, để có mặt và góp tiếng
nói trong thi đàn đương
thời mà không sợ ngượng.
Mừng cho ông tuy không làm thơ, nhưng đã có được
một bài thơ thích!
Phạm Ngọc Thái
No comments:
Post a Comment