Triệu phong ngày cũ còn đây
(Kính tặng Trường THPT Triệu Phong)
Triệu Phong ngày cũ còn đây
bao nhiêu nhung nhớ, ắp đầy tháng năm
một chiều trường xưa, ghé thăm
bao nhiêu ký ức thắm nồng, sao quên… ?!
Quên sao được, một thời tôi sống
tôi đã say và đã cháy hết mình
trên bục giảng, say với từng con chữ
cháy yêu thương, lưu giữ gửi trao
Tôi vẫn nhớ, bao con đường nhỏ
bước chân qua quen lạ một thời
tôi vẫn nhớ, nơi từng ô cửa nhỏ
nhìn trời xanh, tím đỏ vầng mây
Tôi vẫn nhớ, từng viên ngói đỏ
phủ đầy rêu, sương gió giữa chiều
tôi vẫn nhớ, từng trang văn trò viết
bài văn nào, cần mực đỏ thầy phê…?!
Triệu Phong ngày cũ tìm về
bao nhiêu nhung nhớ, lời thề sắt son…
Triệu Phong, 6/ 2022.
Kiếp nhân sinh
Kiếp nhân sinh mỏng như sợi nắng
giữa chợ đời sầu nặng mà chi
thôi thì, nên hãy cứ vui đi
bận lòng chi những lúc sân si
kiếp nhân sinh nhanh như cơn gió
chớ muộn phiền để gió cuốn đi
thôi thì trần gian chỉ quán trọ
cuộc đời cho, có mấy lần vui…!?
Kiếp nhân sinh sụt sùi cơn bão
nặng lòng chi bao nỗi đắng cay
buông bỏ bớt cho ngày đáng sống
mong an vui giữa chốn trần ai
Kiếp nhân sinh sẽ đến một mai
tất cả chỉ hư vô thầm lặng
cõi đi về chốn vắng riêng ta
rồi hư không, hóa là cát bụi…
Đông Hà, 2018.
Nơi chốn neo hồn
(Kính tặng trường THPT Chế Lan Viên)
Ngôi trường một thuở yêu thương
nhớ bao kỷ niệm còn vương tháng ngày
trong gió lạnh, chiều nay mê mãi
một tôi trở lại, chốn xưa neo hồn
bao nhung nhớ gom dồn hôm, sáng
mái trường xưa năm tháng vui tươi
Vẫn còn đây, nụ cười trong ký ức
vẫn còn đây, náo nức thơ ngây mặt người
vẫn còn đây, bóng cây gốc phượng
vẫn còn đây, ghế đá thân thương
Vẫn còn đây, vấn vương bục giảng
câu thơ bảng lảng, giọng ngâm xé lòng
giọng giảng bài say nồng sớm tối
một đời tôi đưa khách sang sông
Cả đời. Ôi, chẳng quản công
chỉ mong trò giỏi, trò ngoan thành tài
chỉ mong trường lớp rộng dài khang trang
trong gió lạnh, chiều vàng mê mãi
cho tôi trở lại, Chế Lan Viên neo hồn…
Cam Lộ, 7/ 2022.
Nguyễn Văn Trình
No comments:
Post a Comment