ĐÊM ĐEN TUYỆT TẬN
Le Nguyen Thu
Cõi Người-ta
hồn thảo nguyên dạt ngàn
mênh mông thu mọng
chìm ngập trong những sợi nắng đan xuyên nguyên trinh trong vàng dát mỏng
ngậm nghe nghìn năm đọng lại
cời động
hồn ta muôn thuở mộng mây mưa
.
Một lần
là trầm tích trong hồn ta cơ hồ tận tuyệt thiên thu
em
ngồn ngộn
nõn nà
tiếu diện lạ thường lay lắt giấc liêu trai
ta
là loài thực vật tầm gửi
quang hợp
trong mùi em thơm ngọt con gái dậy thì
làm trường sinh xanh tươi ta suốt cuộc huy tà
.
Đêm nào...
chiều vừa khởi sự chìm dần
có cơn mưa nhỏ vườn sau
mang mùi thơm
của đất
của cây cỏ lá hoa
hay mùi em thơm ngọt con gái dậy thì
nơi nốt huyền rậm rật
bồng bềnh lẳng lơ trôi
trên ngực thơm vai ngần
em,
một lần
một lần
rồi thôi
mà thiên thu hồn ta tồn tại
.
Ta sẽ còn tự mình thương tiếc mãi nghìn năm sau...
có phải có loài hồ ly liếc mắt đưa tình
và bàn tay 5 ngón ngó sen thon ngoan lạ
chậm
trườn lần theo bờ mông cong cớn
trắng hồng
mân mê
mắt liếc
gọi mời
ngập ngừng nơi rừng nguyên sinh
những sợi đen sợi dài
đang gian ngoa chờ dòng phún thạch trầm tích bao năm
phút chốc vỡ bờ
tràn vào khe nhỏ hồng hoang
em,
vừa qua mùa lúa thì ngậm vàng hạt sữa
.
Loài chồn tinh ma mị
ta,
gã thư sinh ngu ngơ
vào cuộc vui chí dị
bỏ quên tín hiệu ngăn cách nghìn trùng
vào cuộc mây mưa lạ kỳ
qua ảo hình tín hiệu mà phân thân qua hai ngã đôi nơi
hai đầu bến bờ đại lục
mang hồn bên hồn hoan lạc...
bên ngoài vườn sau
có cơn mưa nhỏ vẫn đang rơi xuống đâu đây
thầm thì dài
theo một đêm đen
tuyệt tận
Stanton July 30th, 2024 (1:13 khuya)
lenguyenthu111977@gmail.com
No comments:
Post a Comment