Nhà thơ Đàm Ngọc Năm |
CUỐI CHIỀU
Em đưa vạt nắng sang sông
Cuối chiều nghiêng bóng giữa dòng nước trôi
Một bên lở, một bên bồi
Bên bồi em chọn, còn tôi đứng nhìn.
Mơ gì nơi ấy hả em?
Mình qua cái tuổi hồn nhiên rồi mà.
Nghĩ bên nhau đến tuổi già
Ngờ đâu bên đó lại là trong em
Một thời ta sống bình yên
Vui mà, sao lại bỏ quên cuộc tình?
Lên đò rồi, nhớ quên anh
Đừng quay lại nhé, an lành nhé em!
GÓC KHUẤT
Chưa hề ngỏ ý cùng em
Một tiếng “yêu” cũng bỏ quên ở nhà
Chưa hề “ghẹo nguyệt, trêu hoa”
Sao em vội nghĩ anh là của em?
Giữa dòng đời, lạ và quen
Bình thường là thế, buồn phiền làm chi.
Không biết em đang nghĩ gì
Với anh đâu có “đường đi, lối về”
Hai ta chưa một câu thề
Làm sao em đã nghĩ suy cuộc tình?
Xin em đừng vội trách anh
Với anh chỉ có gia đình trong tim.
Thôi đừng nhầm nữa nhé em
Vô tư đi, mình chỉ quen thôi mà!
ĐÀM NGỌC NĂM
Nghệ An
No comments:
Post a Comment