THUỞ CHÂN TRẦN
Anh em tôi sinh ra từ xứ Nghệ
Thời trẻ trâu đi học chân trần
Ngồi trong lớp cứ như ở dưới hầm
Tường bao quanh bằng đất dày chống đạn.
Đói khổ, đạn bom không hề nản
Mũ rơm trên đầu, vẫn hát ca
Vẫn yêu đời, yêu cây lá cỏ hoa
Mấy chục năm rồi giờ mình gặp lại.
Dẫu biết thời gian không chờ đợi
Vẫn ngỡ ngàng thấy mái tóc hoa râm
Đã đi qua những năm tháng thăng trầm
Để hôm nay cùng ngồi trò chuyện.
Chuyện gì đến hẳn là đã đến
Tuổi xế chiều chỉ mong được bình yên
Sống với nhau trong tình nghĩa anh em
Tình bè bạn thuở chân trần đến lớp.
Đàm Ngọc Năm
No comments:
Post a Comment