MẤTTạ ơn đời khốn khóĐưa ta lại gần nhauTạ ơn đời chiêm baoMột cuộc tình xanh xaoTháng Tám có qua mauRủ đi mùa đã cũDắt tay nhau đọa đàyQua vũng lầy cơn sayTạ ơn đời chẳng hayNgười rời như giấc mộngTôi học bài sắc khôngNhưng đau nhói trong lòng...Không quen được mất ngườiTôi học cười, học khócTạ ơn đời mưa mócTa chẳng còn của nhau!Trần Mai Ngân
No comments:
Post a Comment