Lời biển gọi
Gói lại giấc mơ, tan tầm nước đổ
Trôi cỏ hoa, đang phiêu lãng quanh đời
Đâu biết có bao nhiêu điều vụng dại
Vẫn như còn giăng mắc đó, người ơi
*
Con sóng ru bờ, ngượng ngùng đánh võng
Đang thì thầm gì đó với dây neo
Con thuyền nhỏ, đồ chừng như gắt gỏng
Cứ lần khân ngang lưng sóng kỳ kèo
*
Gió thốc xối dập dờn, con nước lớn
Dùng dằng thuyền, đậu bến ngóng xa khơi
Trên bãi ngang, chỉ còn con sóng dợn
Ráng hoàng hôn, rợn ngợp phía chân trời
*
Nghe quặn thắt lòng thuyền trong huyễn mộng
Sóng lấp đầy trên bãi, những dấu chân
Con còng gió giương mắt tròn lóng ngóng
Vệt sóng loang trên bãi vắng phân trần
*
Xếp gọn giấc mơ, úa màu châu thổ
Thả trôi trên sóng biếc, sẽ về đâu?
Mây tứ xứ có bay ngang đồi cổ độ
Nhắn giùm đi, lời của mộng ban đầu …
Thăm quê anh đi em ơi
Về thăm quê anh đi!
Nắng mùa này đẹp lắm
Sông cạn mùa, chảy chậm
Như không vướng bận gì
*
Về thăm đi nghen em!
Mùa Thanh long chín đỏ
Lung linh ngày lộng gió
Còn ướt đẫm sương đêm
*
Luống đất vỡ, mùa sang
Chảy tràn màu nắng mới
Cỏ non tơ, khơi gợi
Một ngày vui, nồng nàn
*
Người nhà anh hồn nhiên
Chắc vui mừng, em đến
Các em nhìn trìu mến
Sẽ nói cười huyên thuyên
*
Nghĩ ngợi chi sâu xa
Mà ngồi cười như vậy
Thiệt tình, đâu đưa đẩy
Theo anh về đi mà …
Nắng lên rồi, em đã đến chưa?
Để ngắm bình minh trên Mũi Nhỏ
Nghe sóng vỗ trong Đá Hang gọi gió
Vi vút rừng Găng còi cọc lưa thưa
Đưa em qua bãi Từ Bi, nồng nàn mùi thuốc bắc
Cùng nhau về thăm quê mẹ, một ngày xưa…
Em vội vã, ngược hướng mặt trời trĩu trịt
Dặm đường xa, lấm tấm giọt mồ hôi
Đường cát trắng, gót chân son cuống quýt
Mà bến thời gian cứ mãi miết trôi
Vạt nắng đổ phía bên kia đồi lấp lóa
Ngỏanh mặt nhìn quanh, đâu đó có đôi…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment