Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, October 8, 2022

HÀ NỘI | TRỞ VỀ HUẾ | SÀI GÒN - Chùm thơ Võ Thị Như Mai

 

Nhà thơ Võ Thị Như Mai

HÀ NỘI

Tháng mười đến tô mầu vệt môi son

Loài chim sẻ hát vang giai điệu cũ

Đồng cỏ mùa này xanh mướt lá non

Cõng chị gió qua ghềnh đồi cư trú

Đến Hà Nội mà chưa thăm Hà Nội

Gánh tường vi đẹp đến nao lòng

Chẳng biết anh đã từng ra nơi ấy

Vệt nắng hồng, hắt luyến nhớ qua song

Vệt nắng hồng gánh mùa thu trên cành

Phước lành rải trên từng miền ký ức

Bắc và Nam nối tin yêu chòng chành

Vết thương xưa nhói đau tràn lồng ngực

Hà Nội yêu kiều thấm lạnh trong tim

Có phải vì chưa làm quen đã phải

Xa mấy nghìn ngày hay là xa mãi

Khi trở về anh có còn giận hờn

Sài Gòn, Huế, Hà Nội tìm nhau

Tìm nhau trong hai tuần và nhớ

Người đi xa, quê hương thành rộng mở

Đến nơi nào cũng rưng rức mùa ngâu

Đến nơi nào cho ngày ngắn nhiệm mầu

Và anh hỡi mươi mười năm sau nữa

Nếu tình cờ gặp tường vi trên phố

Xin dừng lại gọi tên một người dưng

(Xin dừng lại, nhắm đôi mắt và đừng….)

VTNM

 

TRỞ VỀ HUẾ

Trở về Huế một chiều trong xanh

Nghe bình yên ngập tràn phố xá

Đường chân trời thêu nỗi nhớ anh

Nhấp nháy vì sao quen mà lạ

Đừng hỏi em yêu Huế ra sao

Và nghĩ về anh nhiều thế nào

Huế không anh, Huế còn tươi tỉnh

Hoa vẫn cười khi mắt em cay

Những tấm lòng tâm hồn đong đầy

Dành hết cho em đêm Gác Trịnh

Nốt nhạc ngân lên buổi sum vầy

Tạm biệt, làm sao tâm thanh tịnh

Tạm biệt, niềm thương thầm kín này

Tiếng thở dài ngậm đoá môi say

Thành bài ca quê hương luyến láy

Thành áng mây nâng đoá sen gầy

Trở về Huế mà chưa thăm Huế

Ra ngoài làng mà chưa thăm quê

Ngước lên trời kìa ánh trăng thề

Nói với anh chờ ngày hạnh ngộ

VTNM

 

SÀI GÒN

Sài Gòn trở mình nghiêng thở

Thèm lắm những chiếc lá xanh

Vì nàng đi bộ loanh quanh

Hoà vào dòng người vội vã

Sài Gòn chẳng thể thong thả

Linh hồn, công việc nhỏ to

Con đường oằn mình và đo

Nhọc nhằn ngược xuôi nhân thế

Sài Gòn chưa kịp ngái ngủ

Đã phải thức giấc thật rồi

Nàng đánh rơi tiếng thở dài

Nỗi buồn ngân lên xa ngái

Nỗi buồn pha lê đọng lại

Bài thơ chợt đến thật hiền

Giữa những tiếng ồn vô biên

Nàng băng qua đường tĩnh thức

Sài Gòn qua lăng kính mới

Sáng góc phố bắt đầu quen

Bất chợt cơn mưa kéo tới

Làm mờ đi những ánh đèn

Chen lẫn vào chiều phố xá

Từng khuôn mặt lạ mỉm cười

Riêng nàng trốn vào phiến lá

Vu vơ điệu gì thật tươi


Võ Thị Như Mai

vonhumai@yahoo.com,

maimaylands@gmail.com



No comments: