Có một tiếng ve
Gian tuổi mộng, ngạc nhiên em mười sáu
Có chàng trai, cầm vần thơ khờ khạo
Dán lên tường loang lổ nắng an nhiên
Gió lộng đưa, không gợn chút ưu phiền
*
Con đường quen, có gì đâu vướng bận
Bước chậm bước mau, hồn nhiên thơ thẩn
Nắng đổ loang mờ, bóng nhỏ liêu xiêu
Có ai đang xớ rớ, mộng hoang chiều
*
Lơ đãng bước, một tháng năm gợi nhớ
Bất chợt, tiếng ve mồ côi òa vỡ
Ngắt ngứ ngang chiều, hòa giọng say sưa
Gã đi theo sau, lính quýnh đổ thừa ...
*
Bẵng một nỗi, kìa em nay mười tám
Tiếng ve ngân, trái tim non thấu cảm
Một nỗi buồn vô cớ, biết vì đâu?
Cánh phượng rưng rưng, như cũng phai màu
*
Mới đó, mà đâu hay em đã lớn
Nhẹ nhàng bước, trên cỏ non mơn mởn
Hát khúc mai này, sâu lắng – chia tay
Có một tiếng ve ẩn ức, dâng đầy ...
Cửa mở vào ngày mới
Có cánh cửa mở vào căn phòng trống rỗng
Đậm đặc mùi lưu cửu rêu phong
Đứng trước cửa, cứ lóng nga lóng ngóng
Một tiếng đời, vang vọng thinh không
Đường dâu bể, ngập ngừng loạng quạng
Ngoái lại nhìn những chuyện đúng sai
Gian khổ, khó khăn đã chìm trong quên lãng
Chiếc bóng của ngày xưa, dờn dợn đan cài
*
Thôi trong chuyện cũ, cố tìm giá trị mới
Để nhìn vào tương lai, mà không hối hận gì
Cửa đã mở điều gì mong đợi
Cái mới ngập tràn, đang đánh vỡ thường quy
Giữ mãi làm chi những điều thất vọng
Chồng lấp dấu chân người, trên những chiếc bóng đổ dài
Trên con đường thênh thang dự phóng
Sao cứ đẩy đưa những lời thảo mai
*
Cửa đã mở ra, bộn bề ngổn ngang gò đống
Người người đang tất bật sắp bày
Ngọn gió thời gian cứa ngang trời lồng lộng
Thổi dạt bao điều chướng mắt chối tai
Anh sẽ đưa em về thăm lại vườn xưa đồng bãi
Ngắm nắng ban mai trên đất mở tươi hồng
Dọn lại căn nhà nhỏ, khép hờ thời con gái
Nhịp sống yên lành trong nắng trãi mênh mông ...
Nỗi buồn trôi theo sóng
Cũng như em
Sóng ỡm ờ
Vương vãi
Sóng Búa xô
Gờn gợn
Phía chân trời
Sóng Lừng đi
Ngang
Lòng thuyền níu lại
Chỉ sóng Bạc đầu
Chung thủy với trùng khơi
Những con sóng
Đang cứa vào chiều muộn
Những nỗi buồn
Trôi theo sóng
Lênh đênh
Cứ dập dờn trong tháng ngày
Xoáy cuộn
Ngập ngụa bờ
Một nỗi nhớ
Tênh hênh …
Ngập ngừng đêm, ánh trăng vàng lỏn lẽn
Buông hiên thưa, chạm tiếng võng ầu ơ
Ru con giùm cho người, lời ru rón rén
Giọt trăng tan trên gối mộng trống huơ
Cánh cổng khép hờ và khỏang sân phẳng lặng
Một nỗi khát khao, đồng vọng dại khờ…
Muộn chiều rồi, con nước ròng đã kiệt
Đứng một mình trên bãi vắng phân vân
Thương dáng nhỏ rã lòng, ai biết
Kéo lưới Rùng, đang đứng choãi chân
Trong đám bạn, chỉ một mình em là khác biệt
Khi nhìn thấy anh, đôi má đỏ bồ quân…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
thanhhungmtbb@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment