Nhà thơ Phạm Ngọc Thái |
MẤY LỜI TRĂNG
TRỐI ĐẦU XUÂN
- Viết trong những ngày cấp cứu ở viên E,
trước khi lên
bàn mổ
(Bài thơ này tôi không kịp XB thành sách,
xin gửi đời giữ lại hộ cho
tôi.)
Rồi mai ngày nhân thế ngợi ca ta
Có biết thi nhân đang khổ nạn giữa sơn hà
Chỉ muốn kết thúc cõi người cho chóng vánh
Ôi, Số phận một thi hào!
Chết cũng khó lắm thay?
Ta muốn gọi trăm lần, tên đứa con yêu đã mất (1)
Để lại giữa đời người cha cô độc
Bệnh tật dày vò.
Hỡi thượng đế linh thiêng!
Mau cho tôi về chốn bồng-tiên.
Sự nghiệp xong rồi, ta đi không nuối tiếc
Bỗng lại phân vân về ý nghĩa cuộc đời này?
Chỉ dành cho tham vọng ngút trời mây
Nay đã hoàn thành.
Khổ quá! Đúng, sai không biết nữa?
Sao không sống hiện sinh, làm giàu như bao nhiêu kẻ
khác?
Để hưởng kiếp này phè phỡn, rồi đi...
Ừ, thì vượt lên trên thời đại - Đã được gì ???
Mai dẫu vinh quang, nào sống đâu mà biết.
Hậu thế ơi! Kiếp đại thi nhân nhưng cơ cực
Nguyễn Du còn khóc gọi trăm năm (2)
Dù tên Người hôm nay sáng láng tựa trăng rằm...
Mai tôi về - Sẽ đến thăm Người, bà Hồ Xuân Hương,
Các cố nhân cùng ông Hàn Mặc Tử
Nợ đời đã trả xong. Lậy Đức Quan Âm
và Như Lai
Phật tổ!
Thánh anh linh giải thoát kiếp sống cho tôi
Tôi đi vui. Càng nhanh đi càng sung sướng cuộc đời
Chỉ còn cuốn tiểu thuyết viết xong rồi.
Hẹn ra mắt thu đông - Sẽ bái biệt loài người, tôi nhắm
mắt.
Mấy lời trối trăng. Kết thúc đời thi nhân, vào kiếp
khác
Nếu mai người lập miếu cho tôi,
Xin đặt trong khu vườn đền Quán Thánh ở thủ đô.
Phạm Ngọc Thái
Mồng 5 tết năm Nhâm Dần
(tức ngày 5.2.2022)
-
Trong những ngày cấp cứu ở viện E Hà Nội
........
(1) Con trai tôi Phạm Ngọc Bảo đột tử, mất năm 27
tuổi.
(2) Cụ Nguyễn Du đã than:
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như
(Nghĩa là: Hơn 300 năm sau, nhân thế liệu ai người
sẽ khóc Nguyễn Du? )
No comments:
Post a Comment