MẠ ƠI
Nguyễn Trung Giang
Mạ ơi mạ! Tiếng quê mình
sao quá thiệt
trong hành trang con xếp mãi không tròn,
bốn tao nôi mạ ru lời máu thịt
thành dòng sông da diết chảy trong con.
Búng cơm mạ nhai nhừ hương
lúa trái
lưỡi lừa xương con cá mại hói cùng,
bàu sữa thon von lúa lừng tháng bảy
hạt lưng hạt đầy bếp lửa rưng rung.
Gió nam bay tóc bời bồng
tuổi nhỏ
nồm chiều lên ru dậy sóng tình thơ,
mạ không còn ngồi nghe con đọc nữa
nửa trang đời dày dạn nửa trang thơ.
Mạ ơi mạ! trong tận cùng
sâu thẳm
tiếng ạ ời tha thiết vỗ về con,
khói lam chiều bay theo con ngàn dặm
gọi thì thầm ơi mạ ... giữa hoàng hôn.
N.T.G
No comments:
Post a Comment