KHAI SINH
Giữa phong phanh cõi người
Tôi lạnh buốt run lên
Có bàn tay không tên
Choàng lên đôi vai gầy
Chiếc áo dệt tầm gai…
Giữa chông chênh cuộc đời
Tôi rơi dòng nước mắt
Chiếc khăn thơm dịu mát
Lau khô và ôm chặt
Vỗ về rồi bình minh….
Giữa long đong sinh linh
Người gieo vào niềm tin
Cứu rỗi tâm hồn chết
Như đã hóa vàng tôi
Và khai sinh kiếp mới!
Trần Mai Ngân
No comments:
Post a Comment