CHUYỆN NGƯỜI CAO TUỔI
Truyện ngắn
Nguyễn Khắc Phước
Vào chiều mùa hè, tôi thường ra
công viên đi bộ thể dục và được làm quen với một nhóm bạn già cũng đi bộ như
tôi. Tất cả họ đều trên 70 đến trên 80.
Một bác tên Tý nhưng người to cao,
bụng bự nhất trong nhóm. Một hôm bác hỏi tôi.
- Chú ăn uống cử kiêng hay răng mà
nhỏ rứa?
- Sáng thường gạo lứt muối mè hoặc
cháo gạo lứt cá cơm khô. Hai bữa còn lại ăn bình thường nhưng chỉ một chén cơm
và cá, không ăn thịt bốn chân trừ khi đi nhậu hoặc ăn cưới.
- Vậy là quá ít. Tui ăn tất, chẳng
kiêng thứ gì mà có răng mô, vẫn mạnh như thường. Chỉ tội cái bụng hơi to.
- Bác có bao giờ xổ giun chưa?
- Chưa. Mắc chi mà xổ. Trâu bò ăn bậy
còn chưa có giun huống chi mình ăn sạch sẻ. Chú có xổ à?
- Một năm hai lần như báo nói.
- Thôi đừng nữa. Tui không xổ có
răng mô.
Bác Tý chuyển đề tài:
-Thằng bạn tui mới chuyển về gần
nhà chú đó, chú biết hắn không?
- Bác mô, em không biết?
- Cái nhà ba tầng mới làm, có xe
Toyota màu đỏ, cách chỗ chú mấy nhà đó.
- Vậy em biết rồi. Mới chuyển đến
năm ngoái, em không quen họ bởi họ chẳng thèm làm quen với ai. Làm nhà bụi bặm ồn
ào hơn bốn tháng mà chẳng thèm nói phải không với hàng xóm một tiếng.
- Hắn giàu quá nên chảnh lắm, tui
chẳng dám đến thăm hắn. Có ba đứa con ở
nước ngoài gởi tiền về tiêu mệt nghỉ. Cũng tám mươi như tui mà hắn còn sung sức
lắm.
- Bác đó có tập thể dục chi mô.
Sáng mô cũng đèo bà vợ đi chợ.
- Chợ cái con khỉ. Hắn chở vợ đi
đánh bài đó.
- Cả hai vợ chổng đều đánh bài hả?
- Chỉ bà vợ thôi, còn hắn ra quán
cà phê ngồi chờ và giúp bà nào cần xả xấu thì xả giúp.
- Nghĩa là răng?
- Bà nào đánh thua thì nói đi ra
ngoài một tý nhưng lại đi đến quán cà phê tìm hắn, rồi hắn chở bả đi xả xấu.
- Nghĩa là răng?
-Trời ơi, chú mày khờ quá! Hắn chở
mấy bả đến nhà nghỉ hú hí rồi đưa tiền cho mấy bả vào đánh tiếp.
- Mẩy bà luôn hả?
- Bảy, tám bà chi đó, nhưng bí mật
với nhau, chỉ trừ bà vợ hắn là không biết chi chuyện đó.
- Ngày mô cũng rứa?
- Quanh năm.
- Tiền mô mà ổng cho mấy bả nớ mãi
rứa?
- Một đứa con cấp cho hắn một ngày 25 đô, đứa kia cho vợ hắn cũng chừng đó. Ở Việt Nam, 25 đô, một người già như hắn
tiêu trong một ngày mần chi cho hết.
- Mấy bà đó chắc bằng tuổi vợ bác ấy mà còn ham chuyên ấy à?
- Trên dưới 70 hết. Chú mày khờ quá, cứ nghĩ ai cũng như vợ chú mày. Rõ là thày giáo!
N.K.P.
No comments:
Post a Comment