Ơn người câu hát lọt lòng đầu nôi
Cho đời no ấm nếp xôi
Ơn ai cày cấy mồ hôi nhọc nhằn
Ơn sông bồi đắp lặng thầm phù sa
Cho tươi thắm những màu hoa
Ơn nghìn tia nắng giao hòa gió xuân
Ơn mùa quả ngọt đã từng chắt chiu
Cho thương nắng sớm mưa chiều
Ơn sao bóng mẹ liêu xiêu dáng cò
Ơn quê hương với con đò thủy chung...
Mọc lên khoảng trời lặng im
Tiếng gió câm không thể đánh thức tiếng chim trên vòm lá
Trong một thể dạng vi tế
Bầy sóng não cố gửi một tín hiệu nào đó
Lũ ánh sáng được định hình bằng khứu giác
Những cuộc trò chuyện bằng thông điệp ý nghĩ
Thính giác chạm vào mùi hương
Những cỗ máy chầm chầm chuyển động
Kích hoạt một thế giới giả lập bắt đầu
Vô số thước phim câm tái hiện rồi lại xóa
Sự sống không cần thiết phải máu đỏ và khí ô xy
Ngôn ngữ loài người là thứ bỏ đi
Những ký tự mới được khai sinh ra
Giác quan chỉ là những bộ máy vận hành đơn thuần không cảm xúc
Hỗn độn
Quay cuồng
Và lập dị
Tuy nhiên chúng được lập trình một cách logic đến hoàn hảo
Ngoại trừ...
Rỏ giọt nước mắt đánh thức thanh âm...
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment