Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, August 19, 2020

LỆ NGÁT, LINH HỒN NHỮNG CHIẾC GHẾ, LỜI CỦA GIÓ - Thơ Lê Văn Trung






LỆ NGÁT

Giọt nắng vàng thu buồn vướng lại
Cho màu hoàng yến cũng vàng hơn
Tôi thấy mây chiều như cánh bướm
Vờn theo áo lụa cuối sân trường

Từ buổi chưa rằm trăng đã hương
Từ buổi tóc huyền lóng lánh sương
Em qua chiều tím mềm như gió
Rung nhẹ vào tôi một phím buồn

Ta mộng về đâu? Mơ về đâu?
Mà lòng nhau như ngỡ tìm nhau
Ngày nắng, ngày mưa, ngày gió lạ
Trang thơ dang dỡ tự ban đầu

Em thắp hoàng hôn thơm ngát lệ
Tôi thắp tình tôi trầm hương bay
Và tan vào mắt, chìm trong mắt
Lệ người đẹp như giọt rượu cay

Từng giọt thu vàng rơi nhẹ quá
Tóc người cũng nhuộm cả hồn thu
Làm sao tôi níu chiều thu lại
Cho thắm nguyên sơ giấc mộng đầu!
                               

LINH HỒN NHỮNG CHIẾC GHẾ
Gửi Ngói

Mỗi khi đi ngang qua công viên
Tôi thường tự hỏi
Trên chiếc ghế đá này ai đã từng ngồi
Ngồi một mình tư lự nhìn vu vơ
Ngồi một mình đếm những chiếc lá rơi
Ngồi một mình nhìn những cặp tình nhân
Tay trong tay lang thang vòng vo không điểm dừng
Nhìn những chú chó thả rong chạy tung tăng trên cỏ
Và nhìn bàn tay mình khói thuốc vàng rưng rưng
Mỗi khi đến sân ga
Những chuyến tàu đến và đi liên tục không ngừng
Ai đứng vẫy tay
Cay sè đôi mắt
Ai ngồi bên hai đường ray sắt
Chiếc túi trên vai
Mắt mỏi một phương nào
Trên chiếc ghế chờ
Có hai người hôn nhau
Khi tiếng còi vang từng hồi giục giã
Hai kẻ hôn nhau không hề hối hã
Gì rồi cũng phải chia tay
Sớm hay chầy rồi tay cũng tuộc khỏi bàn tay
Bỏ lại nền đá sân ga lạnh ngắt
Một giọt buồn không là nước mắt
Mà cả hồn người ra đi
Mà cả nỗi đau của kẻ đứng chờ
Có niềm vui nào đọng lại ở công viên
Có nỗi đau nào còn đọng lại ở sân ga
Những chiếc ghế nằm buồn hiu hắt
Người bỏ đi lạnh ngẳt chỗ ngồi
Có hai người mà hai cõi đơn côi
Chiếc ghế trống
Một chỗ ngồi cũng trống
Tôi vẫn tự hỏi mình sao muôn đời vẫn ngóng
Một đôi lần người trở lại công viên
Chiếc ghế ấm nụ hôn tình đến muộn
Một đôi lần người trở lại sân ga buồn
Chiếc ghế trống còn vương mềm sợi tóc
Tôi biết chắc có một người sẽ khóc
Tôi sẽ chép thơ lên dòng nước mắt
Của linh hồn những chiểc ghế yêu nhau.
                        

LỜI CỦA GIÓ

Một chiều người đến bên tôi
Chỉ màu mây trắng bên trời còn bay
Bảo tôi rằng cuộc tình này
Trăm năm cũng chỉ như mây phiêu bồng

Rồi một hôm người qua sông
Mình tôi bến vắng mênh mông bãi chiều
Người đi nước chảy cùng người
Tôi vàng lá rụng ngậm ngùi trôi theo

Người đi mà chẳng quay đầu
Nhìn sông vàng nhuộm một màu quạnh hiu
Hình như giọt lệ tình yêu
Vừa rơi đâu đó trong chiều hồn tôi.

                                               Lê Văn Trung

No comments: