Chùm thơ Vương Phạm Tâm Ca
THU BỎ TA RỒI EM CŨNG BỎ TA THÔI
Hôm xưa em gánh gánh thu về ngang ngõ
Ta thành heo may héo hắt sầu
Năm nay không thấy em về nữa
Mùa thu cũng vội bỏ ta thôi
Em có biết là em rất ác
Đầu độc ta bằng những nụ cười
Bóp nghẹt tim ta bằng ánh mắt
Trả thù em ta làm thơ cả đời
Nếu không tin em cứ hỏi gió
Hỏi nắng mưa hỏi lá hỏi hoa
Tên em ta viết đầy sông suối
Viết lên trời để gió mang xa
Ta gửi tên em ra đảo vắng
Neo giữa trùng khơi để sóng lùa
Tên em sẽ lạnh và sẽ ướt
Cuộc trả thù này em thấy ghê gớm chưa
Mà mùa thu đã đi đâu được nhỉ
Nắng vẫn hanh hao lá vẫn vàng
Mưa cứ ngâu hoa cứ thắm
Em không về nên ta ghét cả mùa sang
Anh vẽ mùa thu bằng hương cúc
Thơm nguyên trinh mùi thịt da em
Dạ lý hương vườn khuya chợt thức
Anh thấy mình vừa chết trong đêm
21/07/2017
VPTC
BÀI THƠ THÁNG MƯỜI
Anh có riêng một khoảng trời
Bốn mùa mây cũng rối bời phiêu linh
Gió mưa như thể thất tình
Gợi niềm than oán thương mình trách ta
Cõi người vạn dặm đường xa
Lênh đênh muôn nẻo quan hà chờ nhau
Viết câu thơ đến bạc đầu
Cũng chưa nguôi nỗi đớn đau kiếp người
Tháng mười hát khúc phai phôi
Giấu giùm chút nắng bên đồi chiều say
Để em hơ ấm đôi tay
Để hồn ta có một ngày hồn nhiên
3/10/2018
TTV
TRẢ LẠI MÙA THU CHO EM
Anh nghe thu trong từng cơn gió
Nghe hồn mình như thể heo may
Và chợt hiểu nỗi lòng của cỏ
Rưng rưng uống giọt sương say
Anh biết em không có trái tim của lá
Mà yêu xanh yêu biêng biếc mùa xanh
Dẫu là ngọc vẫn linh hồn đá
Đâu thể thương niềm mong manh
Anh trả em mùa thu trong ánh mắt
Trả hương nồng nàn cho môi em
Trả chút nắng vàng vụng về hôn tóc ngắn
Trả sông trả hồ ngàn nỗi lênh đênh
Rồi có một ngày em nuối tiếc
Không cùng anh trọn buổi chiều vàng
Lẻ loi bóng muôn trùng đơn chiếc
Chưa một lần nếm hạnh phúc ly tan
Rồi em sẽ bạc tóc vì nhớ
Giống như anh bạc hết cả đời
Rồi sẽ có những giọt nước mắt vỡ
Cứa tim nhau rã rời
3/10/2019
Vương Phạm Tâm Ca
No comments:
Post a Comment