NGUYỄN AN BÌNH
VIẾT DƯỚI TRĂNG ĐÀ LẠT
Leo những bậc thang đầy phế tích
Người xuống đồi trăng đã lên cao
Đem dòng suối nhỏ tràn xuống phố
Bé có cùng tôi đuổi bóng nhau.
Nằm yên trên cỏ êm hơn gối
Nép tựa vào tôi đi bé ngoan
Ngỡ gái liêu trai từ kiếp trước
Gương hồ trắng quá sợ trăng tan.
Hãy giữ lòng mình - trăng mười sáu
Thuở tình đầu đẹp tựa chiêm bao
Đứng giữa đồi thông nghêu ngao hát
Bé thả tình tôi cuối dốc sầu.
Phải vầng trăng lạnh ngàn năm trước
Phố núi còn nghe chuyện Bích Câu
Xin liễu hồ xanh phơi sóng nước
Người đừng hóa bướm đợi ngàn sau.
Mái vòm cổ viện chơ vơ quá
Một tiếng chim đêm ẩm ướt buồn
Nghiêng bóng trăng soi đầy khung cửa
Bé có chờ nhau ở cuối đường?
Nguyễn An Bình
No comments:
Post a Comment