VỀ SÓNG
Có một sai lầm chết người: Lâu nay tôi cứ tưởng những con
sóng đa tình đi lang thang trên biển đã quá già nua đến độ bạc đầu
Cho đến một đêm em cầm tay và dắt tôi đến trước biển và chỉ
ra rằng: “Những ngọn sóng vẫn còn trai trẻ." Trăm ngàn ánh mắt được thắp lên từ
khuôn mặt nồng nàn, lóng lánh soi những dặm bờ mênh mông. Và đêm đã không còn
là đêm tối, và tình đã tường tận gương mặt tình chung.
Sóng không thể già nua trong bước đi thanh xuân. Vừa hối hả
lao vào bờ vừa mở rộng đôi cánh tay biên ba. Rộng dần, rộng dần ôm trọn những dặm
bờ nóng bỏng.
Tôi trở về ghi lại những điều này như một lời chứng cho một
niềm vui mà tình yêu khải thị.
BÊN THỀM NGUYÊN TIÊU
1.
ân cần tôi gọi: thưa em
trăng vàng đang giục bêp thềm nguyên tiêu
nhìn quanh xem người ta yêu
mùa xuân còn chẳng bao nhiêu tháng ngày
bao lần đếm lại lóng tay
bao lần yêubấy lần say nửa chừng
2.
bao lần mắc nợ mùa xuân
đưa tay ra vẫy người dưng mà buồn
ơi em khăn áo ngập ngừng
chờ ta theo với một đường cho vui
hoa vàng đang độ mãn khai
chìa tay chia cuộc trần ai này người
3.
đêm xưa thay chiếu mới rồi
lòng chưa trừ tịch để người ghé chơi
đêm nay trăng đã mọc rồi
câu thơ mượn lại mấy lời hôm qua
trãi buồn vui giữa chiếu hoa
ta còn ta
mỗi một ta
làm quà
BẤT HẠNH
Nắng đỏ lừ như lửa
Mây thì hờm sẵn mưa
và giông tố
Người đi như chạy trốn
Kẻ ngồi thì nhấp nhổm
Lồng ngực đầy bụi
Không còn chỗ để hít vào
Muốn đi tìm một trái đất khác
Gọi mãi bạn đường chẳng ai thưa
Khi đêm đã xuống
Nỗi buồn dắt tay em đến với tôi
Biển làm quà cho vài cơn gió mát
Trăng đã cuối mùa cũng ngừng dòm dõ
Cứ tưởng mình gặp may
Thì cơn mưa kéo đến
Đòi lại mất chỗ ngồi!
Trần Thiên Thị
No comments:
Post a Comment