NGÀY THIÊN THU
Rồi một ngày bình minh lên trên hàng hàng bia mộ
Hồn níu cỏ xanh ta uống hớp nắng vàng
Trong veo tiếng chim hót bình yên đến lạ
Ngày thiên thu vẫn mưa nắng huy hoàng
An nhiên quá khi mình thành mây trắng
Hay ngọn gió thơm thơm cõi địa đàng
Dẫu có hư vô hay gì gì đi nữa
Vẫn nghẹn ngào yêu tha thiết trần gian
Yêu tha thiết nơi có người ta yêu tha thiết
Rồi cũng như ta em sẽ về với vô cùng
Vẫn bình minh vẫn hoàng hôn dệt mưa dệt nắng
Và an bình mình bay giữa mênh mông
Ngày thiên thu thảnh thơi ta hát
Anh sẽ đem thơ ủ rượu trăng ngàn
Sương gió sẽ say và để rồi bát ngát
Rưng rưng hồn mình khóc giữa chiều hoang
19/6/2019
VPTC
VỚT CÂU THƠ VỪA ĐUỐI Ở ĐÁY SÔNG
Sẽ một ngày bình yên về gõ cửa
Trái tim ta đang đập phía vô thường
Em hãy hát ru ta "niệm khúc cuối"
Rồi đốt hết giận hờn đốt cả những yêu thương
Không biết lúc ấy hồn có mơ không nhỉ
Đang thảnh thơi bay hay đang trầm cảm với thơ
Nhưng ta biết hồn sẽ nương theo khói
Về với si mê với khao khát với dại khờ
Một đời ta lỡ làm người xấu
Lỡ lang thang trong số phận con người
Gặp ánh mắt cùng nụ cười miệt thị
Tơi tả hồn và thân xác cũng tả tơi
Tháng sáu đang nồng mà câu thơ ta lạnh
Lạnh dương gian ngạo một nụ buồn
Nghe xa vắng nghe muôn trùng gãy đổ
Như những ngôn từ vừa vớt đáy sông sâu
17/6/2019
VPTC
THƯA YÊU DẤU
Thưa yêu dấu ta gieo thầm thương nhớ
Ban mai xanh rời rợi ngát hương đời
Phía chập chùng có người đang ngấn lệ
Đêm nồng nàn ánh mắt lạc sao rơi
Dấu yêu ơi bàn tay em rất lạ
Những ngón sen hồn nhiên níu tim người
Ơi bàn tay hiền ngoan như lá
Gần gũi vô cùng mà cũng rất xa xôi
Thưa yêu dấu hoàng hôn về gõ cửa
Ta mở ra thăm thẳm những chân trời
Chiều xưa ấy nghe lòng mình phế tích
Dấu hằn in vết cắn một nụ môi
Dấu yêu ơi đêm đêm nghe lá rụng
Tiếng mênh mông kể lể chuyện vô thường
Và nỗi nhớ cũng chập chùng như thế
Thắt tim mình xa xót một làn hương
16/6/2019
Vương Phạm Tâm Ca
No comments:
Post a Comment