Tác giả Trần Thiên Thị |
ĐI GÕ CỬA TÌNH
Đội đơn đi gõ cửa tình
Mùa xuân đã cạn cho
mình chen ngang
Lẽ nào yêu phải xếp
hàng
Lạy trời xin được gian
nan với người
GỞI LẠI XỨ HOA
Không đành.
Cũng biệt xứ hoa
Lời lành gởi lại làm
quà tri âm
Nhã ca thắm mãi môi trầm
Con đường hôn mãi đấu
chân giang hồ
MƯA SÀI
GÒN
Gõ vào cánh cửa ngày xưa
Chỉ nghe vọng lại tiếng mưa ngập ngừng
Cơn mưa chẳng còn đặc trưng
Bạn chơi cũng chẳng đặng đừng mà chơi
HẾT HƠI
Buồn vui cũng uống tít
mù
Giật mình con mắt sang
thu mất rồi
Lời yêu nói đã hụt hơi
Em còn lãng đãng bên trời
không tôi
NGỤ NGÔN CỦA CÁT
Sóng cả ghen nói với cát: Ai đã qua đây và để lại những dấu chân này?
Cát lặng im mường tượng về kẻ trộm tình đêm qua. Sau những tháng ngày vỡ vụn
trong tình yêu của sóng cát bỗng thấy thanh bình khi nhận lấy những nụ hôn dịu
dàng của những vết chân trần
Biển vẫn hát lại bài ca
xưa trong khi cát
vẫn dấu mình trong giấc
ngủ vong thân
TRẦN THIÊN THỊ
No comments:
Post a Comment