Chùm thơ Tăng Tấn Tài
NHƯ QUÊN MÙA HÈ!
Dãy núi lún sâu vào những cơn gió,
gió cứ thổi ngang mũi những ngọn đồi
mang theo mùi khói rạ, mùi dâu, ngô bờ bãi ...
Những cây thông thả tóc bay dập dồn
rối bù
cố lần diềng mối nghĩ suy ...
Tiếng ve mùa hạ
chôn mùa xuân vào gốc những cây mít già
lột xác ... đổi mùa .
Không rõ từ đâu,
dòng chảy nhánh sông quê
cứ phơi dần lên mặt cát
cùng gió thổi bùng,
những đôi mắt mùa màng không mở được
ánh sáng như vụt tắt giữa ngày!
đôi vai cũng không thả được quang gánh
chừng muốn nhanh hơn, xa hơn ...
Đang mùa gió lào,
mặc cho hơi nóng phả vào giấc trưa oi bức!
núi như muốn nghiêng trút cái nắng ngày hè .
Và bỗng mát dịu tuyệt vời,
những chú trâu sau việc cày bừa
lăn xả vào vũng nước
cấy lên da lớp lớp bùn non,
quên đi
mùa hè đang vươn xanh lá ...
TTT
17.5.2019
SỰ MỤC RÃ VÀ TAN BIẾN !
Tôi nhặt tiếng cười
từ phía không em
Gió cứ đùa cợt trên mặt lá xanh
và không xanh,
những suy nghĩ dồn lại phía nếp nhăn .
Chiếc chìa khoá
chẳng mở được ngăn trái tim
dù một ngăn chia nhỏ !
Tiếng cười
vọng lên đâu đó
như hòa vào tiếng suối reo
từ dòng thác đổ
Bóng mặt trời
xô nghiêng tiếng thở dài ...
Sự vật cứ biến động, xô nhau
Hơi thở cũng chen lấn giành phần
Những bước chân cứ gấp gáp, vội vàng
cố cho kịp thời gian ...
Dòng, ... dòng vẫn trôi,
vẫn nhịp đều vô cảm !
Ôi ! "Thật - giả" lẫn lộn, "thiện - ác"
lẫn lộn ! ...
Rồi thời gian
cũng đẩy sự vật ... trôi về một hướng
chuyển hoá, tan biến ...
về cõi vô hình ! ...
TTT
15.5.2019
TÌM ĐÂU!
Khom lưng
mặn giọt mồ hôi
Bờ tre, buội chuối
mẹ ngồi
còn in ...
Nếp nhăn,
đau cõi vô hình
Rêu đan cỏ ngọt
bình minh tóc thề
Nhọc nhằn
mưa nắng lê thê
Mo cau còn ấm
đường về
áo cơm !
Tiếng gà cục tác cây rơm
Nhen lên vòng khói
mùi thơm chín ngày .
Mẹ ơi !
Hơi ấm bàn tay
Cùng trời cuối đất
một ngày ...
tìm đâu !
TTT
14.5.2019
HƠI ẤM MỘT VÒNG TAY
(Riêng viết cho mẹ
tôi, nhân ngày của Mẹ!)
Sự im lặng của bờ sông
sự lớn lên của cây cỏ
Tiếng ve rả rích suốt ngày hè
nuôi dưỡng sự lớn lên của ngày nóng bức .
Cơn mưa không tuổi tô lên sự trơn trượt ngõ làng ...
Con nhớ đôi bàn chân mẹ
cứ ngược cơn mưa
bước ngang và đi tới ! ...
Quảy trên đôi vai,
chen lên bước thời gian
Quảy trong giấc mơ ...
cho đôi tay con vững,
cho chân con cứng cáp
cho cái đầu con biết nghĩ suy ...
Thời sinh viên Sài Gòn
một thằng nhà quê
gói gắm cho mẹ một tấm lụa thị thành
mà mãi sau mẹ mới chịu may thành chiếc áo ...
có dịp đi đâu, đi đâu ! ...
Cứ về đêm,
vuông vải lụa tràn thơm hơi mẹ
Từ đó, cái ngày thơ ấu lớn khôn ...
Và, thời gian trôi nhanh
qua, qua hết ...
Những làn hương ngày giỗ mẹ
như còn hơi ấm vòng tay bồng bế ! ...
Mắt ngước lên,
như kiếm tìm ...
Tận đâu, giọt nước mắt lưng tròng ...
Nhớ, miệng mẹ vẫn thường nhai trầu ...thắm đỏ
Vòng trầm hương lớn dần ...
cứ dâng lên,
tràn lên ...
Nỗi nhớ ! ... một vòng tay .
Tăng Tấn Tài
12.5.2019
No comments:
Post a Comment