Phạm Hòa Việt
DÁNG HOA RỪNG
H. ơi!
Sao em không về thăm đồi núi
Sao em không hái lá sim rừng
Mùa này hình như hoa sim nở
Trái sim nứt xẻ làm đôi
Và buổi chiều xanh rơi trên mặt lụa
Em vẫn là em của núi đồi...
Những cây tràm vẫn còn xanh ngắt
Không người hiện diện giữa lòng ai
Sao em không hái phơi thành đống
Để bán buôn với khách thuyền chài!
Tràm lá vẫn xanh xanh rừng Ngọc
Từng đêm thiếu phụ nặng hai vai
Cao um là bóng rừng Cam Lộ
Em ở chòi tranh cũng thở dài..,
Em vẫn đi về trong bước tẻ
"Chói" mây chưa hết ngại ngùng măng
H. ơi! hãy hát bài Thao suốt
Để nhớ quê hương giữa núi rừng...
Đồi xanh không biết còn hoa trắng
Và lá gai thô những cánh muồng
Đem trái cây tươi về đổi muối
Cuộc đời muối mặn xuống sau lưng...
Như đốt đuốc đêm tìm dã thú
Như lữa ngời cao phá rẫy trồng
Sim xẻ làm đôi em một nửa
Đói lòng nào thấy bóng hình ai
Đường đi lên núi ta là khách
Muôn bước chân chưa thấy "chói" dài...
H.ơi!
Sao em không về thăm đồi núi
Sao em không hái trái sim rừng?
Dạo ấy hình như trời tháng Chạp
Hình như trời lạnh về đêm
Và trăng khuya vẫn mờ ngọn tháp
Em đứng trời cao cũng muốn chìm
Đốt lữa soi đừơng nghe ớn lạnh
Rừng xanh bỗng hiện chiếc quần nâu
Mắt em không thấy màu mưa đục
Mà thấy quê hương những dáng màu...
H.ơi!
Khi con đường dài hơn tất cả
Khi bóng trăng khuy ngả nửa chừng
Em đi không vướng trên màu tóc
Trên cả trời xanh nước biển xanh
Còn đâu rừng rú đâu rìu rựa
Đâu rẫy đâu buôn đâu khói nồng!
Đâu cả bạn bầu chung thủy đó
Sim rừng tàn hết buổi chiều không!...
PHV
No comments:
Post a Comment