Hạ Buồn
Muốn níu lại, nhưng thời gian.... trôi mãi
Muốn người đi sẽ ở lại bên mình
Muốn tình yêu trọn vẹn tuổi thư sinh
Nhưng thời khắc đã đến hồi réo gọi
Đã bao năm ta chung đường, cùng lối
Nay phải đành hai ngã cách chia xa
Chiếc băng quen giờ chỉ.... bóng ngọc ngà
Cành Phượng vĩ héo dần theo phút ...., ..... nhớ
Thương nhớ ai, em nuốt từng hơi thở
Giữa trưa hè tháng tám.... dậy tiếng Ve
Réo vào lòng những âm giọng tái tê
Giết tuổi mộng bằng gươm đao không lưỡi
Giờ xa nhau họa chăng .... là tiếc nuối
Cánh Phượng hồng còn ý nghĩa gì đâu
Chiếc băng xưa , xanh, rêu phủ, nhuộm sầu
Đường chênh chếch một mình, một bóng.
Lệ Hoa Trần
05-05-2019
No comments:
Post a Comment