XUÂN
MUỘN !
Làm sao kéo ngược bóng chiều lên,
Gió biển mù xa sóng dập dềnh.
Em thấy thoáng buồn trong mắt ấy,
Như là gờn gợn thiếu hình em.
Anh biết không anh mãi chỉ là,
Bện tình thi khách ở phương xa.
Từng đêm rong lạc trong niềm mộng,
Sợi nhớ giăng giăng nhớ chỉ là.
Rồi không anh chiều xuân bất chợt,
Gió đa tình vén nhẹ màn đêm.
Rất bất ngờ thấy mình... bất chợt,
Ấm lên hồn con gái chông chênh.
Em níu anh và sợi tóc bay ,
Úp lên hai má ấm chiều nay .
Em dán vào thơ bài : “XUÂN MUỘN” ,
Với cả cuộc tình... đang đắm say...
XIN
MỘT LẦN !
Anh cứ vô tình trong gặp gỡ,
Hay muốn quay lưng ngại tạ từ.
Chiều đi rất chậm sâu trong mắt,
Xa vắng nhau rồi nặng tương tư.
Mắt uẫn u buồn mơ mùa cũ,
Chưa chia xa tím tái quan hà.
Hanh hao những bước đời lưu lãng,
Rơn rớt buồn lệ đẫm đường xa.
Câu thơ đã viết sao đủ ấm,
Chỉ là thơ nên mới ngại ngùng.
Biết đâu phương khách sầu đêm trắng,
Hồn gủi trời xa, núi chập chùng,
Đất trời trùng điệp xa tít tắp,
Khó đắp ấm lòng chăn gối xa.
Mờ dấu chân nhau sầu viễn thẳm,
Ngước nhìn cố quận gió trăng qua.
Muốn bắt cầu thương chiều chạng vạng,
Ngại đêm hiu quạnh giữa mông liêu.
Cho dày thêm nữa trang huyền tích,
Xin một lần lượm nhặt… thoáng môi yêu...
Fountain Valley, 29/12/2018
Phạm Ngọc Thoa
No comments:
Post a Comment