HUẾ GIỮA MÙ SƯƠNG
Nếu anh
không về thăm lại Huế,
Sương một đời
che kín Huế ngàn xưa.
Trong góc
khuất những tâm hồn xa Huế,
Đi giữa Trường
Tiền mà nhớ Huế bâng quơ.
Em là Huế,
Huế là em thuở nớ...
Trang giấy
hùn cây viết cũ gian nan,
Thư và thơ
tình yêu thời mới lớn:
Quốc Học chờ
Đồng Khánh chuyến đò ngang.
Huế tuổi trẻ
xanh như màu ngọc bích,
Cháo gạo đồng
cơm hến sắn ăn trưa,
Nghèo dễ sợ
tuổi học trò thương rứa,
Quà tỏ tình
thức trắng để làm thơ.
Anh và em đều
có người mạ Huế,
Chắt chiu
mình mà phỗng xả với
bầy con.
Mạ là nhịp cầu
mây núi dòng sông,
Dẫu thua được
vẫn là con của mạ.
Ôi thời gian
Huế mình mau chi lạ,
Thằng Cu xưa
nay tóc bạc cụ già.
Những đứa bạn
xóm nghèo thời thơ ấu,
Thoáng trở về
gặp lại mụ ôn... tra.
Về Huế lại hạc
vàng xưa bay mất,
Huế trầm tư
vang bóng cũ không còn.
Anh khờ dại
nhớ em thời bím tóc,
Dẫu ăn mày
quá khứ cũng trông mong.
Ai tắm hai lần
trên cùng một dòng sông,
Anh biết rứa
răng vẫn buồn chi lạ.
Bởi một lần
đi là chia ly tất cả,
Nên trở về
tay trắng vẫn hoàn không.
Anh yêu Huế
chẳng có gì để mất,
Khi tình yêu
là sương khói mênh mông.
Dòng sông đó
trái núi này vạn cổ,
Ta còn ta là
tất cả vẫn đang còn.
Trần Kiêm Đoàn
9-1-2019
Cảm tác ghi mấy dòng khi nhận được
chùm ảnh HUẾ GIỮA MÙ SƯƠNG.
No comments:
Post a Comment