Chùm thơ Tăng Tấn Tài
NHỮNG CƠN MƯA CUỐI ĐÔNG
Cơn mưa mùa
nước không kịp chảy trên máng xối
Tôi vuốt mặt tuổi thơ
môi đầy vị ngọt và lòng đầy âm sắc
tiếng mưa
Mùa xuân,
đã chớm vươn sức sống
trên những đọt non cuối đông
Ngọn gió cuối mùa
đầy hương quê lúa, cỏ…
mang cả tình đợi mong,
cho những đứa con xa
Mẹ ngửa mặt nhìn nắng
lòng dịu ấm mùa đông
Ngọn gió quen cuối năm
củng cố niềm tin yêu cùng mẹ
Chẳng cần sắc màu
nắng ấm dậy lên tiếng chim dồng dộc
lắt lẻo trên những cánh võng
cuối hàng tre,
đu đưa những chiếc lá
như nét bút tuổi học trò …
Tuổi thơ
thích vuốt mặt cơn mưa cuối đông
Lòng nôn nao,
chân cứ muốn quay về…
CHUYỂN MÙA
Bình minh vọng tiếng hoàng hôn
Giọt thu nghiêng đợi biết còn,
chưa rơi !
Em xa, để nhớ mây trời
Cội mai ngậm mật cho đời hương xuân
Siết vòng tay
nhớ một lần
Hành trình xa lắc phân vân gió mùa
Khói thơm mùi rạ quê lùa
Hoa trăng trinh tiết
thẹn đưa bến tình…
Nhìn mưa bong bóng, giật mình
Đến mùa sâu nở, tiếng kinh vọng chiều
Được thua cũng một lần yêu
Son môi thấm lạnh, xót Kiều nỗi đau
Vàng tay, làn khói tìm nhau
Trăm năm thắt lại
ngày sau có còn! …
NỖI NHỚ CUỐI MÙA
Tiếng mùa gọi bên kia phía nắng
Cơn gió mặt trời thổi cuối bờ mây
Dòng lá đổ lạc về xa vắng
Cánh buồm căng ngược bến thuyền
quen
Theo mùa đi
sóng dội phía không đèn
Em cứ lẫn tím - vàng trong ảo ảnh
Gửi nụ cười thăm
nắng chiều phố biển…
Nỗi nhớ tháng, ngày chồng chất một
dòng trôi
Con sóng mỏi
một lần em không tới
Gió chuyển phương xa theo tiếng
nói, cười…
Tăng Tấn Tài
No comments:
Post a Comment