KẺ
VĨ CUỒNG
Chu Vương Miện
Nhân đọc bài "Bệnh Vĩ Cuồng, Megalomania"
của nhà biên khảo Nguyên Lạc, tôi cũng bốc hứng viết một bài nối điêu phụ họa
cho nó vui (để có đầu và có đuôi) và xin khen ngợi một phát kiểu mèo khen mèo
dài đuôi là văn phong và bút lực của nhà
biên khảo Nguyên Lạc có sức lôi cuốn và hấp dẫn mãnh liệt lạ thường y như câu
ca dao:
hát
cho chó cắn mèo kêu
hát
cho ông lão trong lều chui ra?
hoặc:
em
là một cánh chim bé nhỏ
ưa
hát ca làm sống dậy một mùa xuân
(thơ Xuân Diệu)
Bệnh Vĩ Cuồng "Megalomania" bài viết của anh
làm tôi nhớ tới một truyện dịch của nhà văn Nguyễn Minh Hoàng đăng trong Nguyệt
San Bách Khoa Thời Đại, bài dịch văn nước ngoài này khoảng năm 1961-1962, bây
giờ gần 60 năm, chúng tôi chỉ còn nhớ mang máng nội dung, còn ai là tác giả và
tên các nhân vật hầu như là không còn nhớ nữa. Xin mạo muội ghi ra đây để minh họa
cho bài viết "Bệnh Vĩ Cuồng" của nhà biên khảo Nguyên Lạc, nhằm độc
giả hiểu rõ hơn thế nào là bệnh Vĩ Cuồng.
Nội dung ở đây là một quán rượu cỡ trung bình ngoài
ngoại ô nước Pháp, nhân vật chính là một cô gái có sắc đẹp trung bình làm nhân
viên thu dọn trong một quán rượu. Quán này mở cửa vào ban chiều đến ban
đêm, từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm, nhân vật chinh là cô gái có tên tạm đặt là
Emily, mới đầu thì cũng bình thường, có hai nhân vật nam làm cho cô nổi đình nổi
đám, là có một nông gia nổi tiếng trong vùng mê cô ta như điếu đổ nên tình nguyện
làm ngưởi gác cửa miễn phí cho quán rượu hàng đêm để chỉ có một mục đích duy nhất
là mở cửa và đóng cửa để được ngả đầu chào cô và được cô cười và chào lại và bắt
tay, chỉ có thế. Thế rồi trong một buổi tối có một người khách rượu kêu cô tới và có ý tỏ tình với cô, cô không
hài lòng với người khách này và trả lời: “Mày
là đồ con heo! Tao sinh ra trong một gia đình qúy tộc, tao chỉ làm tình nhân
hay phu nhân của thái tử và hoàng tử mà thôi! Tao phải là một công nương trong
hoàng gia.” Thế là vị khách này nổi nóng, xô cô ta ngã từ lầu trên xuống nhà
dưới gẫy lưng, vị nông gia mang cô ta về nhà nuôi dưỡng, Ba tháng sau, cô ta khỏe
nhưng không đi đứng được, vị nông gia
bèn làm một cái xe 4 bánh để cô ta lên và đẩy đi, cô ta nói:
- Mày phải kiếm
cho tao nhiều đồ trang sức quí giá và đắt tiền, ngày ngày mày phải đẩy tao ra
ngoài bờ biển để thiên hạ chiêm ngưỡng nhan sắc của tao và tao sẽ có một vị
hoàng tử đến cầu hôn, khi tao có gia đình, tao sẽ dành cho mày chức quản gia!
Từ đó có nhiều người qua lại ngoài bãi biển nhòm ngó
cô ta, mà toàn là những ông cò "cảnh sát chìm" và các vị phu nhân bị
mất nhẫn, vòng, dây chuyền... Vị Thanh Tra cảnh sát nói chung chung, cô ta bị bệnh vĩ cuồng và cũng sắp chết rồi. Khi nào cô ta chết, tất cả quí kim của qui vị sẽ
hoàn trả từng người một, nhưng bây giờ thì cứ để cho cô ta tự sướng: "Không nên làm cụt hứng người sắp đi về
bên kia thế giới" . Rồi một buổi chiều, cô ta kêu gã nông gia đến gần mà
nói: "Mày quỳ xuống và hôn tao"; mọi chuyện xong xuôi thì cô ta chết và an táng trên một ngọn đồi toàn hoa hồng.
Mọi chuyện lại trở lại bình thường. Vị nông gia vẫn
làm công việc gác cửa quán rượu như cũ. Thế rồi vào một buổi tối, ông khách đã
đẩy cô gái ngã gẫy lưng rồi chết đang ngồi trên ghế bành nhâm nhi ly rượu cầm
trên tay, thì đột nhiên gã gác cửa (nguyên là nông gia) từ ngoài cửa quán tiến
vào, trong tay cầm khúc cây, cứ lưng vị khách mà đánh túi bụi, đến khi vị khách
ngã gục xuống thì mới thôi?
Sau đó là chuyện của cảnh sát.
Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment