Nguyễn Hữu Minh Quân
Da diết nhớ Hải lăng đi qua cầu Dài rất ngắn
buồn vui như cát tự xóa mình
người bỏ cuộc chơi về bên kia núi
ta về ngồi đợi gió sang canh
…
Một lần chợ Cạn thâu đêm nhớ bạn chợ Cầu
lẩn thẩn sờ râu
râu lởm chởm
ô hay trời đất phiêu bồng!
…
Bao nhiêu năm trời biển ngang tàng
đi về như gió
đến Gio an gặp em Cam lộ
mắt em thiêu đốt lòng người
đêm lạc lạ trái tim anh loạn nhịp
rung lắc dữ dội trong lồng ngực
…chở về đầy ắp tiếng chim
…
Tìm người bên bến sông xưa
Triệu Độ mùa này mưa phùn gió bấc
rét run cầm cập
đường về còn xa
có gì đau?
có gì đau!
Có gì?
28.4.2017
No comments:
Post a Comment