Bây giờ mùa đã chớm vào Đông
Mây trắng mù giăng, trắng ngõ lòng!
Thăm thẳm chiều xa buồn cánh nhạn
Hắt hiu đời quạnh nhớ mênh mông!
Đã bao lần gọi mây thu lại
Dặm khách chưa tròn bước lãng du
Cánh nhạn mù xa chiều dĩ vãng,
Thầm nghe tiếng lá dưới sương mờ.
Lòng ai muối xát, và ta nữa,
Những nỗi chiều hoang bốn phía trời!
Tiếng vạc canh thâu buồn quá đổi,
Như tuồng hận sử của muôn đời!
Con sông vẫn chảy, đục hay trong
Vẫn tự bao đời Sắc với Không,
Từ lẽ thịnh suy là thế đấy,
Cao bay gì, cũng luỵ theo dòng.
Thế thôi, như cuộc tuần lưu vậy,
Đông sẽ phai tàn, Xuân sẽ tươi!
Trời đất khai sơ từ buổi ấy,
Nước nguồn, cây cội, mộng ta người.
Cái lạnh mùa Đông chừng thế ấy,
Không gian tê tái tuyết sương rơi.
Sao bằng ác nghiệp từ nhân thế,
Gieo rắc niềm đau khắp mọi trời!
South Dakota (USA), cuối thu 2018.
MẶC PHƯƠNG TỬ
No comments:
Post a Comment