Nhà thơ Trần Hoàng Vy
MẸ
ƠI
Đọt lục bình non luộc với kèo nèo
Trả cá kho cong vạt lửa bếp rơm
Những bữa cơm nghèo
Năm xưa còn mẹ...
Mẹ ơi!
Tà áo nâu khô, buổi trưa nắng lửa
Mẹ về chung chiêng, cơn mưa một nửa
Trái thị thơm rơi ra
Chiếc nón lá giữ lại sợi tóc xưa, hồi trẻ
Mẹ ơi!
Bàn thờ ngoại hoa điệp thơm ngái
Ly nước giếng trắng trong mãi
Nãi chuối vàng ươm màu mật ong
Có đôi mắt mẹ thuở còn con gái?
Mẹ theo chồng mười mấy mùa sinh nở
Những lần đi biển... mồ côi
Dòng sữa vắt ra cạn dòng máu đỏ
Mẹ ơi!
Chiếc chõng tre nhà mình
Vạt thâm đen: “bên ướt mẹ nằm
Bên ráo con lăn”...
Ầu ơ, mùa giá lạnh...
Những cánh sẻ nâu, từ mái nhà tranh, bay ra
Bay mãi...
Mẹ chống gậy, chiều chiều
Ra ngõ ngóng phương xa.
Mùa Vu lan, chỗ mẹ ngồi một đóa hoa muống trắng
Chỗ mẹ nằm, một chén cơm trắng
Và nhang khói bay
Bên di ảnh mẹ buồn!
Mẹ ơi!
Ao thả kèo nèo nhiều con cá lội
Lục bình giờ hoa tím ngắt
Các con trở về. Mẹ đi chợ xa
Rất xa...
Mùa
Vu lan vắng mẹ, 2012
TRẦN HOÀNG VY
No comments:
Post a Comment