BÓNG ĐÊM
Bóng đêm ta gọi mãi
Xa lắc một hình hài
Vô vọng. Ôi ! Vô vọng
Mà nào có biết, hay
Mơ đêm, rồi mơ ngày
Bóng dáng nàng tôi thương
Đêm Thức suốt canh trường
Nhìn xa lòng khoắc khoải
Bóng đêm làm khờ dại
Tiều tụy xác chinh nhân
Chí nam nhi rụi dần
Giữa trần gian khao khát.
Thủy Điền
16-08-2018
THÓI ĐỜI
Ngày đầu vừa mới quen
Tiếng điện thoại reo vang
Người chờ tôi trước cổng
Tay dìu nhẹ lên xe
Dặn đôi lời khe khẽ
Chầm chậm từng bước chân
Nghe ôi ! Sao dịu dàng
Hồn tôi... dưng cuốn mất
Hôm nay, ôi ! Lại khác
Chẳng ai đón, ai đưa
Mặc nắng, gió, bão, mưa
Đi, về trong lặng lẽ
Tiếng dây thép êm re
Cổng nhà chiều vắng vẻ
Không người, không bóng xe
Như tha ma xóm đạo
Cuộc đời ôi ! Trở tráo
Tôi như con thiêu thân
Lúc bỏ rơi, lúc cần
Như bậc thang cao, thấp
Lên non rồi xuống dốc
Nụ cười pha nước mắt
Tình thay trắng, đổi đen
Mật đường chen vị độc
Thủy Điền
12-08-2018
No comments:
Post a Comment