CHÙM THƠ THIỀN 5
TRĂNG
trăng lên khỏi núi trăng tà
ta không leo núi ta già hơn trăng ?
một vàm sông, một khúc sông
chân cầu sóng vỗ tình mênh mông dài
NỤ HOA
thôi toàn núi cùng đèo
ở giữa toàn cỏ áy
em có còn trông theo
ngày chiều lên hun hút
hố sâu sâu hông đường
dốc lên vòng khúc khuỷu
bây giờ sao nhớ thêm
chúng mình thân hạt bụi
bay theo ánh thập phương
mấy ngàn năn chưa gặp
gặp rồi chớm hoàng hôn
thôi đường muôn ngả rẽ
gửi nụ hoá trong hồn
THỜI GIAN
bến ô lâu vẫn đó
cây đa bến cộ còn
hai bờ sông vẫn vậy
người chèo đò
trẻ già nam nữ
thay đổi luôn
CON CÓC
đây là con cóc
con cóc trong hang
con cóc nhảy ra
con người ở đâu ?
con người về đó
nhìn quanh một vùng
chốn nào cũng khổ
con cóc nhẩy vào
trong hang toàn đá
con người bước đi
chốn nào cũng lạ
chỉ một sát na
rừng cây trụi hết lá
con cóc nhảy đi
ta đứng nhìn theo
bốn phiá trời nam bắc
chả thấy gì ?
toàn là sương mờ mịt
CHÙM THƠ THIỀN 6
BAY
chim bay trên trời còn chỗ đến
thuyền lênh đênh lại chẳng bến bờ
hai đứa vẫn hai phương trời Phật
nhảm vô cùng vì hai đứa mần thơ
CÁI TA
Chúa vác thập giá trên nóc nhà thờ
Phật tọa tòa sen trong chùa
ta ôm mớ tham sân si
trong bụng
nên chi ? hết ngục lại tù
QUAY ĐI
nói được cứ nói
còn giữ đuợc hay không
thề thốt dăm bữa
bèo dạt cuôí dòng
tóc thề tầm vai đó
quay đi đã thay chồng ?
THIỀN HÀNH
từng bước chân trên đất
miệng lâm râm đọc kinh
chim hót trong bụi rậm
không biết ai ? là mình
người hành giả nhìn xuống
cỏ non một màu xanh
đất truyền thêm hơi ấm
buổi sớm sương trên cành
nam mô bút tha ná
Phật phổ độ chúng sinh
đất trời sao lồng lộng
toàn là mây trắng xanh
người hành thiền đi khuất
khói lam bay chòi tranh
bữa cơm khoai sắn luộc
cho cuộc sống an lành
CHÙM THƠ THIỀN 7
CÕI TA BÀ
một mình trong cõi ta bà
lêu bêu phố xá hàng hoa cũng đành
một mình trong cõi vô minh
năm chìm bẩy nổi lênh đênh lỗ lời
toà sen đức Phật còn ngồi
hoa sen loá rạng thêm chồi an vui
mầy lành bay tơí bay lui
một ngày sáng tối một thời vàng thau
ôi thời ngó tới ngàn sau ?
THU
trận gió thu phong nhuộm núi ngàn
đất trời đỏ ối buổi thu sang
lá trôi lờ lững trong trơì biếc
ngập cả đồi non rặt lá vàng
CÒN MẤT
sóng cứ lùa trên cát
gió vi vút cành thông
ta nhìn ta trên nước
có đó dường như không
NGOÀI
ngồi bên ngoài thạch động
lẩm nhẩm có hoặc không
thạch nhũ buông từng giọt
khiến núi lở non mòn
quanh năm nghe gió thổi
bình minh lại hoàng hôn
có đó rồi không đó
vì vạn sự vô thường
TA
ta từ đâu ? tới đó
đến đó rồi đi đâu ?
vừa loè lên trong trí
tóc bạc hết từ lâu
ta nhìn con thác đổ
mải miết tuôn vực sâu
thân ta là hạt bụi
quay mãi theo địa cầu
chênh chếch vòng nhật nguyệt
thiên hà sao lẫn sao
CHU VƯƠNG MIỆN
No comments:
Post a Comment