Tác giả Lê Hứa Huyền Trân |
NGÀY MAI, EM LÀ CÔ DÂU MỚI
Truyện ngắn
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Người ta thường nói muốn quên một
người thì cần một khoảng thời gian gấp đôi thời gian yêu người đó, thế nên
tôi đã chẳng lấy gì làm lạ khi sau từng ấy năm tôi chẳng thể quên em. Vì dường
như kí ức về em quá ấm áp, tưởng chừng lại quá xa xôi, nó vương vít đến nỗi muốn
đưa tay ra sờ cũng không được, muốn xua tan cũng không được, cứ quay về rồi đọng
lại quanh đây.
Tôi
đã có một người yêu khác, cũng yêu thật lòng, người ta vẫn hờn trách tôi bất
công vì còn thương em. Nhưng người ta không bao giờ hiểu được giữa yêu và
thương là hai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau. Thương một người là cảm thấy có
tình cảm với người đó, nuối tiếc những lỗi sai, ấm áp vì hạnh phúc nhưng đến một
lúc nào đó cần rời xa thì sẽ xa. Còn khi đã yêu một người thì dẫu có chuyện gì
xảy ra, gần như là ích kỉ, ta vẫn tha thiết muốn ở bên.
Em
là mối tình đầu của tôi. Mối tình đầu
thường khó quên nhưng chẳng mấy khi thành. Sẽ chẳng nhớ về em nếu ngày hôm nay
tôi không nhận được chiếc thiệp cưới. Hà Nội buổi trưa nóng như đổ lửa. Tôi, em và người sẽ là chú – rể,
trong quán café thuở sinh viên yêu nhau tôi vẫn dẫn em đi.
-Anh dẫn em vào lễ đường nhé.
Tôi không nói gì chỉ im lặng. Con
gái làm cô dâu thường được cha dẫn đến trao cho chú rể nhưng vì cha em đã
mất từ sớm, lại là con gái độc nhất, họ hàng người thân đều không có nên em muốn
tôi thay cha, làm người đàn ông trụ cột dẫn em vào lễ đường theo đúng lễ nghi.
Thực ra tôi cũng chẳng lạ lắm khi em nhờ tôi. Trong suốt khoảng ba năm yêu
nhau, tôi đã lên nhà em không ít lần, thậm chí cho tới giờ, mẹ em vẫn luôn xem
tôi là con cái trong nhà. Mỗi khi đi công tác ngang qua nhà tôi vẫn hay tạt ghé
thăm, vẫn gọi là “ mẹ” nhưng với một danh nghĩa khác, vẫn lên phụ giúp khi nhà
có giỗ chạp, thậm chí còn ghé nhà em nhiều hơn em về nhà chính mình.
-Hôm qua mẹ có gọi anh và có nói
chuyện đó. Được chứ, anh phải lo cho em gái mình đến nơi đến chốn.
Em chỉ cười, người kia cũng cười, chỉ
có tôi trong lòng đang dấy lên nỗi nôn nao cồn cào gì đó khó tả. Ba năm, nó không
phải khoảng thời gian quá dài đối với một số người nhưng đối với chúng tôi ngày
ấy nó gần như là cả một cuộc đời. Một người con gái bé nhỏ phải gồng gánh cả
gia đình với một người con trai lúc nào cũng bị gia đình ruồng rẫy. Cuộc sống
là những chuỗi ngày khổ ải tìm tới và nương tựa vào nhau. Những khó khăn trở
nên nặng nề hơn nhưng nhờ bên nhau mà tưởng như xóa đi tất cả. Rồi chúng tôi
thương nhau nhiều đến mức tôi chấp nhận trở thành người đàn ông của riêng em
thay em gánh vác và làm trụ cột gia đình. Còn em, em trao cho tôi một mái ấm mà
bấy lâu tôi vẫn thiếu.
Tôi
là một phần của gia đình em suốt ba năm, làm đủ mọi việc và trách nhiệm mà một
người đàn ông cần gánh vác cho tới mùa hè năm ấy. Mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn
với tôi, tôi trở nên nông nỗi, tôi bắt đầu uống rượu. Những chén rượu ban đầu
mang tính chất công việc dần trở thành thói quen. Nó không làm tôi phá tan gia
đình cũng không làm tôi mất tự chủ làm những điều không đúng đắn mà nó làm tôi
nói những lời làm tổn thương em. Dẫu thế, em vẫn ở cạnh tôi. Ba năm, là quá nhiều,
không chỉ thế, những người đến với nhau vì thương tổn, vì thiếu thốn và tìm được
ở nhau nhờ sự bù đắp thì rất khó để xa nhau. Tôi còn nhớ khi tôi nói những lời
làm em đau lúc say em chỉ khóc và đưa tay sờ lên bụng tôi.
-Anh đừng uống nữa. Em không muốn anh
phải đau.
Tôi chợt hiểu em sợ mất tôi vì ba em
vì đau gan mà mất, cũng do uống quá nhiều rượu. Nhưng hiểu và làm là
hai điều hoàn toàn khác nhau, ngày chúng tôi tính bàn chuyện kết hôn tôi đã khước
từ:
-Tôi không muốn lầy em, đàn ông con
trai mới bắt đầu sự nghiệp, ai lại…
Nhưng tôi đâu hiểu vì yêu tôi em đã
thành người con gái nửa chừng xuân.
Thế rồi chúng tôi xa nhau không lí
do, tôi vì hổ thẹn, em vì đau lòng. Dẫu tôi vẫn ghé nhà em làm điều mà một người
trụ cột vẫn hay làm chỉ có điều tôi tránh em. Thế rồi sau năm năm em liên lạc lại
với tôi và nhờ tôi dẫn em vào lễ đường. Tôi không từ chối nhưng lòng cũng man
mác buồn, cảm giác mất đi một người mình đã từng yêu thương nó lạ lắm.
Ngày
em cưới, tôi nắm tay em bước vào lễ đường. Bộ váy cưới trắng tinh và chiếc khăn
voan trắng có phần che nửa mặt. Bàn tay em nắm lấy tay tôi, tôi dắt em đi nhưng
nào phải là chú rể, cái nắm tay ấy chẳng còn ngọt ngào mà chỉ còn ấm áp từ người
sắp- sửa- phải- trao- đi. Tôi và em, ai cũng mỉm cười, tôi chợt nhận ra nụ cười
em vô cùng hạnh phúc, lúc này trái tim tôi nhẹ tênh, nếu không thể cho nhau được
nụ cười ấy, xa nhau như giờ có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi trao tay em cho chú rể và ngồi
xuống cạnh người tôi yêu. Em lồng tay em vào tay tôi:
-Mai này em cũng sẽ là cô dâu đẹp như thế
nhé?
Tôi mỉm cười:
-Nhất định rồi.
Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân,
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định.
No comments:
Post a Comment