Tác giả Nguyễn Hữu Minh Quân |
ĐỀN MỘNG CHO EM
Chiều đi
như gió thổi
rượu đắm
nửa chừng bôi
sót lại bàn
chân em phố cũ
chiều u uẩn
phong phiêu
Lời thơ tôi
nghẹt thở
lịm dần
cuối khúc sông
thế nhân ơi
có biết
nỗi buồn
cũng thơm hương
Lòng son
muộn một lần em tận hiến
ta một lần
chung thân
một đời làm phiêu bồng thảo(*)
lênh đênh
vừa nở vừa trôi
lênh đênh
bên lỡ bên bồi
tiếc em
chén ngọc đắm bể sâu
nhớ Phù Sai
xưa mà thẹn
(rắc hoa
vàng sau mỗi bước giai nhân)
và cuộc
tình bỏ quên bên cầu Ô thước
sương buông đêm tươi nguyên…
Mộng đền
cho em dài một con đường
một góc phố
mù sương
một chiều
mưa bay thảng thốt
ngấn mắt
nào khép lại cuộc chia ly
Chừ thì
xuân chưa đến
hoa đã vàng
lối đi…
23.12.2016
-------
(*) phiêu
bồng thảo: cây bèo lục bình
Nguyễn Hữu Minh Quân
No comments:
Post a Comment