Có một thuở tim yêu còn
lãng mạn
Mộng vu vơ trên đỉnh dốc
mê đời
Khi tiếng gọi nàng thơ
vừa đánh thức
Cơn lốc tình cháy bỏng
giấc mơ tôi
Thơ viết vội từ những
ngày chập chững
Gởi cho em chút mơ mộng
ban đầu
Ta quen biết, thời gian
con số lẻ
Kỉ niệm lăn tròn hằn
những vết đau
Mấy mươi năm chỉ còn
trong kí ức
Cuộc đời trôi như dòng
nước chia hai
Ai giữ lại chút tình xa
để nhớ
Ai phiêu lưu quên thuở
tóc nuôi dài?
Ngày gặp lại nhớ chi
vầng trăng cũ
Để mười năm thơ dậy sóng
trong tôi
Thơ viết cho tình yêu
thời vụng dại
Để giờ đây đem rao bán
cho đời
Thôi hãy quên một thời
yêu dại dột
Nửa đời thơ mắc cạn cõi
trầm luân
Cứ quanh quẩn tìm tình
yêu đích thực
Chợt hiểu mình chỉ là
một gã điên
Ai lặng lẽ đi tìm trong
cõi nhớ
Chuyện ngày xưa cơn lốc
đã cuốn trôi
Bước chân ngập ngừng bên
hè phố vắng
Đêm xuống rồi, bóng
tối…chỉ mình tôi
Thơ với thẩn như mảnh
đời vá víu
Áo trinh nguyên đã rách
vá sao lành
Ý thơ cạn cuộc đời nhiều
ngõ ngách
Thơ hết rồi thực mộng
quá mong manh
Vũ Trầm Tư
No comments:
Post a Comment