Tác giả Sĩ Chương
NẰM VIỆN
Trời lưng lửng giữa
nắng mưa
Còn tôi lưng lửng
giữa trưa và chiều
Thế mà em
cũng nói yêu
Em một phương
tôi một phương
cũng ít nhiều
nỗi đau
Đau bao nhiêu
cũng không bằng
xa cách
Cách bao nhiêu
cũng chẳng kịp
dối lừa
Viện chiều
lưng lửng - vàng mơ
Tôi chiều lưng lửng
giữa thơ và tình
Cuối phòng
giường bệnh lặng thinh
Bác ơi ! nhận thuốc
giật mình... à... Thi.
Sĩ Chương
01/2018
No comments:
Post a Comment