QUA ĐƯỜNG
đi
mãi đường cũng mòn
phá
mãi núi cũng lở
đốt
mãi rừng cũng tan
tù
mãi thân cũng khỏ
phụ
nhau lòng không nỡ
nhưng
không thể không làm
ăn
mãi nhà cũng lở
nghèo
mãi vẫn còn ham
sừng
sững núi Hồng Lĩnh
ngoằn
nghoèo giải sông Lam
một vùng muối biển trắng
kéo
lê kiếp cơ hàn
đang
nghèo qua đèo Ngang
đọc
Bà Huyện Thanh Quan
nhà
rợ chênh vênh núi
khói
cơm bốc lưng ngàn
cô
hồn bao lam lũ
thơ
thẩn nơi hoàng thành
tà
dương nơi điếm cỏ
cung
miếu tiếng đàn tranh
những
tích xưa điển cũ
nhắc
nhủ lúc lâm hành
mây
trắng ngàn năm mây trắng bay
đèo
Dọc rồi Ngang lẩn vào mây
thời
trước thì chiến tranh Chiêm Việt
Trịnh
Nguyễn tiền oan ở chốn này
Tây
Sơn Gia Long vừa chấm dứt
một chốn Hoành Sơn mảnh đất gầy
lác
đác sườn non vài dã thú
lềnh
bềnh ven biển chiếc thuyền cây
ta
là phu tử đi qua đó
Đồng
Hới Động Hời bóng xế tây
biên
giới xa xưa chừ xóa bỏ
không Chàm chi nữa một trời mây
THĂNG LONG HOÀI CỔ
Ngàn mai lác đác chim về tổ
Dặm liễu bâng khuâng khách nhớ nhà
(Bà Huyện Thanh Quan)
trấn bắc hành cung gạch dãi dầu
đi bộ suốt đời chân mỏi đau ?
hồi chuông kim cổ vang đáy ruột
lớp sóng phế hưng ngói uá màu ?
cảnh cũ người xưa tàn mây khói
ngẩn ngơ biển rộng rẫy nương dâu ?
đầm đầm ngọn lá đầu thu muộn
ô toả non tây ? bạc mấy đầu ?
dặm liễu phất phơ miền hoang dã
lòng quê chậm bước bước về đâu ?
NHỚ NƯỚC ĐAU LÒNG
nhớ nước con quốc kêu cuốc cuốc
nhớ nhà con chim gia kêu gia gia
ta đứng chốn này khóc khô nước mắt
nhìn hoài hòai nơi đất mẹ quê cha
bà Huyện đi dăm ngày về co quóc
qua đèo Ngang qua Thuận Hóa thời xưa
đất nước khó khăn toàn thung với lũng
toàn núi cùng đồi vươn ra đảo Hoàng Sa
kinh thành cổ vẫn mái nhà ngói đỏ
vẫn nội thành cây cỏ lá chen hoa
cung miếu triều xưa giờ đổi khác
thời gian ơi xóa mất mấy canh gà ?
cỏ dại che mờ đường quan lộ
chiều tà bóng núi ngả xa xa
thương nước cũng đành dằn nơi bụng
thương nhà toàn bão táp phong ba
hờn thiêng sông núi vang đâu đó
một dãyTrường Sơn bụi bay nhòa
dừng chân góc núi nhìn ra biển
sóng ba đào vỗ mãi Khúc Hận Ca
ĐÈO NGANG
cả tháng nay trời chớm vào hè
hương đồng mưa lệch dưới lùm tre
người đang nằm khểnh nơi hẻm núi
chan hòa gió thổi 1 giòng khe
bước tới đèo Ngang bóng xế tà
ngươi về bà Huyện bước trong mưa
dặm hòe cô lẻ nơi Thuận Hóa
rải rác đồi nghiêng rợ mấy nhà
thôi đành mỏi miệng con quốc quốc
chuông sớm mủi lòng cái gia gia
người về hay người còn nán lại
cõi ngoài rêu đã phủ phên thưa
đèo Ngang chắn nẻo Hoành Sơn cũ
bà Huyện đương tim dấu vết xưa
cảnh cũ liu điu thung với lũng
cố nhân giờ đã tếch trong mù
khách đi qua đó chồn chân lại
chạnh niềm cố quận buổi can qua
niềm đau còn nặng trong tỳ phế
ngẩn ngơ bảng lảng mấy canh gà?
mình cây nắng nhuộm ở phương mô
bà Huyện ngó hoài rặng liễu đưa
cung miếu triều xưa hồn thu thảo
hồn thiêng sông núi ở phương nào ?
-
bây giờ thiên hạ đang ngủ cả
Bà Huyện nhớ quê thức trên đèo
1 giải Hoành Sơn chia thiên hạ
thảo nào khúc khủyu lắm gien nan
nghe hoài o thấy chi cuốc cuốc
tìm hoài chả thấy cái gia gia
cung miếu triều xưa hoang cùng phế
lay lắt ven sông mấy rặng dừa
BA HUYỆN THANH QUAN
con chim quốc nhớ nước kêu cuốc cuốc
con chim da da nhớ nhà kêu gia gia
ta nhòm bờ bãi đông tây nam bắc
chả chốn nào quê hương ? chả chốn nào nhà ?
nơi đèo Ngang (đang nghèo) bà Huyện đi qua
chôn Động Hời xưa mồ mả Chămpa
giờ hiu quạnh lờ mờ toàn sương khói
nhà rợ nghiêng nghiêng bóng xế tà
bà Huyện trên quan lộ về Thuận Hóa
cung miếu triều xưa rủ bòng cờ
lau sậy mọc hoang ven đường quan tái
chung nỗi lòng người với xót xa
lác đác nom sông thuyền vài lá
sóng lan man vỗ mãi lên bờ
người xưa giờ đã về qui ẩn
gió lào thổi mãi nỗi can qua
-
mỗi năm Bà Huyện về thăm nhà
nơi này đang nghèo nghèo xót xa
qua Quảng Bình Đèo Ngang rồi Hà Tĩnh
núi sông thấm mệt nét can qua
bà ra rồi bà lại vào
Hoành Sơn Nhất Đới tự thủa nào
thiên thư để sẵn cho nhà Nguyễn
xưa rầy chừ ? chỉ thế sao ?
LẠC ĐƯỜNG (BHTQ)
lạc đường theo chó
lạc ngõ theo trâu
con chó có bờ hè để ngủ
con trâu có chuồng tới tối về
bao năm ta có quê để ra đi
có nước thì ra khỏi nước
Thục đế thác đi hoá thành chim quốc
kêu suốt ngày suốt tháng suốt năm
bây giờ ta có nhiều thứ hồi âm
mà cầm bút chống cằm viết chả nổi
cũng chả còn nhìn thấy con thuyền
dong buồm về Pắc Hổi
phiá đông biển Hai Nàm
ta vẫn chiều chiều ngó mãi về trung
bên kia Thái Bình Dương rặng dừa vẫy gọi
chả lẽ làm mỏm nuí phiá tây đứng đợi
bụi tàn canh gió lốc cuối trời
quê hương chừ 1 chốn đôi nơi
đất mầu mỡ để cho ngươi chia cắt
nay phần đất phần núi đồi phần thác
sông liền sông liền giải giả từ ta ?
những miền đồng rừng đất mẹ quê cha
nay được chuyển tên nhập vào Trung Quốc
tỉnh Lạng Sơn đâu còn thác Bản Giốc
thác quanh năm đổ nước xuống nuôi ngươì
ta chốn này gọi lớn Việt Nam ơi ?
bước tới Đèo Ngang đã hết ngày
Hoành Sơn Quan trụ ở nơi này
ngày xưa biên giới Chăm- Đại Việt
bây chừ tảng đá vẫn còn đây ?
ngó quanh nào thấy gia gia cuốc
mà khói cùng mây vẫn toả đầy
Trịnh Nguyễn còn ghi dầy dấu tích
hương trầm hương quế thoảng đâu đây
CHIM VIỆT
mặt phàm giọng hát nam bình
thâm khuê công chuá Huyền Trân thở dài
cơ trần giọng hát nam ai ?
Chế Mân trăn trở về hai cõi bờ
nước non nghìn dặm lờ đờ ?
tình yêu đích thực! nhấp nhô tuyệt vời !
một năm cưả bể ngọt bùi ?
tây phương cực lạc canh dài đa mang
Việt Chàm một chiếc thuyền nan
LUNG LAY
lung lay là bệnh của trời
mịt mờ mê gái bệnh ngườ mần thơ ?
thiên san úp xuống cái lờ ?
bắt con cá nghạnh lên bờ nấu chua
mây qua rặng núi đã trưa ?
bệnh thi nhân lắm bệnh chùa bà đanh
yêu nhau cũng để hành thân ?
Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment