Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, January 21, 2018

GIẤC PHÌ NHIÊU / ĐI BÊN MÙA LÁ RỤNG / ĐIỆP KHÚC - Chùm thơ * Hoàng Quý

Tác giả Hoàng Quý
Chùm thơ Hoàng Quý
(Do Du Tử Lê và Lê Thiên Minh Khoa tuyển chọn)

GIẤC PHÌ NHIÊU
              (Thơ văn xuôi)
                                 
Rất nhiều khi ta thảng thốt mơ giấc phì nhiêu của đời người. Em đâm đuống, em trổ ống, ta đánh cồng và ca hát khúc ca của Mường Người. Đây là non xanh, kia là thung xanh, con trâu thở hơi sương tung bọt dãi dưới vòm tre kẽo kẹt. Thằng bé đánh cù con cù quay tít. Ông ké già, bà ké già tóc xoà như cước vẹo xiêu men đắng men nồng. Vũ trụ bơ thờ hương lửa. Ta và em đắm nhìn mê sảng giấc phì nhiêu.

Nín nhìn chiếc đèn kéo quân xoay, quan xoay, lính xoay, quản tượng xoay, kẻ sĩ xoay vòng vo ngây dại, lũ nông ngư xoay chèo xoay lưới, con cá ngoắt đuôi xoay đuổi không cùng. Em tha thiết, em tươi nồng vũ trường chớp xanh chớp đỏ. Chợ chạ người anh khoe sức lực điền kẻ xem người trả. Em nhìn ta đăm đắm như buồn một thuở, thánh thót loang dài nước mắt phì nhiêu.

Giật mình tỉnh thức: - Ô! Chỉ là cơn mê. Cơn mê của mộng si níu giữ. Cuối bờ kia gầm gừ sóng phủ, biển vẫn xanh cái xanh hoang như chưa bao giờ xanh thế, gió vẫn rung reo thao thiết đến vô cùng. Con thuyền ra khơi và lưới, và cá. Vũ trụ phập phồng cái ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên. Giấc phì nhiêu của em, của ta không là gì cả. Hiện và xóa. Không là gì cả! Không là gì… một nhúm phì nhiêu.
                                                                  1996

       ĐI BÊN MÙA LÁ RỤNG

       Nếu không còn gì ao ước ở trong tôi
       Thì có nghĩa chả còn gì để mất.
                                       (Olga Becgon)

Trên quê chị đã mùa động tuyết
Vít cong cây và trắng ướt trời
Nơi tôi đợi lại một mùa lá rụng
Những mảnh vàng gieo ánh cả vườn tôi

Trang thơ cũ trước cây vườn tôi hát
Lóng lánh buồn vui bên lá rơi
“NHẮC AI ĐI QUA DÙ ĐẦY ĐỦ LỨA ĐÔI
NHẮC CẢ NHỮNG AI ĐI CÔ ĐỘC TRÊN ĐỜI
TRÁNH, ĐỪNG ĐỘNG VÀO CÂY MÙA LÁ RỤNG” (1)

Ta cả tin
Ta rất nhiều mơ mộng
Kiên tâm trồng những tháp cát lên mưa
Mê mải thúc những con tàu rỉ sét
Phăm phăm Hành khất – Thế nhân – Buồn …

Thưa chị! Lá trên cành rụng đấy
Chúng loay hoay như một tiếng thở dài
Mơ lên mỏi cõi nhân sinh rúm ró
Giấc mơ vàng trong mắt lá mồ côi!
                                                   1996  
(1)Lời trong một bài thơ của On - ga Béc - gôn
(Bản dịch của Bằng Việt)

       ĐIỆP KHÚC 

      Mỗi ngày
      Mọi hiện hữu lại bước ra từ hư không
      Ta cứ tưởng đã hiện hữu không còn lo thất lạc
      Niềm tin có thời

Mỗi ngày
Những hình dung từ đến chào từ biệt
Như những chiếc lá vàng buồn và đẹp
Đã từng xanh muội mê xanh!

Mỗi ngày
Sự minh triết cô đơn như gió
Sự minh triết càng chất chồng càng hoang vu như cỏ
Gió mãi loay hoay đi tìm mái nhà mình
Cỏ chen vật vã mưu sinh?

Mỗi ngày
Đời người thêm một đoạn văn viết dở
Những hình hài như có như không
Chưa chợp mắt đã hoang đường hiện hữu
Đầy đường nhân nghĩa rêu rong…

Ta cứ lăm le Đóng - Đinh - Câu - Rút
Đắp - Thánh - Đường - Cõi - Nhân
Giá tình yêu vô tư như thể đất
Xoay vòng!

                                     1997
                                     Hoàng Quý

No comments: