HOA THIẾT MỘC LAN
Nhà mình cam thiếu đất
Khép nép trọ men lề
Bên hông nhà lây lất
Quên tất bật bộn bề.
Vặn mình ba mươi năm
Dãi dầu vui mưa nắng
Tịch mặc thân yên ắng
Rồi :
Hiễn lộ hồng tâm.
Sớm mai vừa thức dậy
Em nhẹ nhỏm cựa mình
Từng nhành hoa rún rẫy
Tay vẫy chào bình minh.
Sáng nay tháng chạp về
Em lá xanh xanh mướt
Hoa ngát hương thơm ướp
Vào gió ngàn đam mê
Ta chào em tha thiết
Em muôn trùng da diết
Ba mươi năm nén dồn
Mừng chủ nhân ơn biết.
Ta với em KHÔNG HAI
Ta cùng em LÀM MỘT
Từ muôn thuở trùng lai
Hạnh phúc không cùng tột.
HẠNH PHƯƠNG
No comments:
Post a Comment