Lê Thanh Hùng
VƯỚNG BẾN XUÂN
Thương tiếc gì khúc nhạc của ngày
xưa
Tiếc nuối gì đâu một thuở dại khờ
Lòng phố hẹp vương đoạn tình nông nổi
Vách tôn mỏng, êm ngày thu nắng dội
Vẫn ong ong, bức bối cả giấc mơ
*
Treo trong không gian, thanh âm đơn
côi
Trôi suốt phố, tiếng ghi ta bập bõm
Chao chác, rì rầm bà con chòm xóm
Không nỡ ngăn, chàng trai trẻ yêu rồi
...
*
Xa lắm rồi, đã bao lớp người đi
Đất nước, qua những tháng năm trận
mạc
Phía bắc, phía nam, biển Đông quẩn rát
Tổ quốc oằn cong, tiếng sóng rầm rì
*
Từ đó người đi, tất tả ngược xuôi
Nổi trôi, cuốn theo vận đời bươn
chãi
Phố nhỏ ngày xưa, giăng ngày trở lại
Cho tiếng ghi ta lơi nhịp ngậm ngùi
*
Tiếc cho người xưa, tay bế, tay bồng
Chiều phố nhỏ, tiếng nhạc jazz vang
vọng
Giữa ngã tư rơi bóng người lóng
ngóng ...
Đăm đắm trong chiều, trãi nắng mênh
mông
QUA PHỐ CŨ NGÀY XƯA
Góc phố vần xoay, đẫm sắc màu
Xông xênh, áo mỏng, hong đầy gió
Lộ nét xuân thì, vương bước chân
Bùng nổ đường cong, chiều chật hẹp
Khép chặt tầm xuân, bóng đổ mờ
Lầm lũi rong rênh trên phố vắng
Trùng triềng, phai nhạt dấu phù hoa
Quên lãng màu chiều trôi nỗi nhớ
Phố cũ ngày xưa choáng ngợp tình
Hoang linh, lang thang nhìn lơ đễnh
Tìm dấu ngày xanh mộng ban đầu
Chợt thấy, bên đường rung tiếng hát
Bài “Tình ca – không thể xoá nhòa”
...
III/17
Hững hờ rơi giọt vàng trăng
Lọt khe áo hẹp vết hằn tình xưa
Lẳng trong nếp gấp đẩy đưa
Vội vàng buông thả, nhặt thưa hương
tình
Lê
Thanh Hùng
Bắc Bình. BìnhThuận
No comments:
Post a Comment