Xin tự thú: xa xăm là nỗi
nhớ
Của người dưng nhớ mãi
một người dưng
Lý trí bảo thôi đừng, đừng
như thế
Nhưng trái tim cứ khắc
khoải đi tìm...
Xin tự thú lời yêu người
thinh lặng
Chẳng sao đâu... dẫu có
thốt thành lời
Con sông đó bềnh bồng
nhiều sóng gió
Tôi đi qua trọn một phận
rong rêu
Xin tự thú vùi lấp một
tình yêu
Vừa nhen nhúm vừa trổ
cành phiền muộn
Để cây gầy chết cả một
mùa Đông
Treo trái tình vào những
nhánh thinh không
Xin tự thú lòng này xin
tự thú
Nào có quên nào có quên
được đâu
Trái tim đau vang mãi một
nhịp sầu
Rất chầm chậm qua cầu
... con nước khóc!
Tháng 12-
2017
Trần Mai Ngân -
KTD
No comments:
Post a Comment