Tác giả Trần Mai Ngân
TỪ ĐÓ TÔI LÀ THUỴ DU
Đêm mộng du.
Tôi đã mộng du trên đỉnh mùa Xuân bao năm tháng.
... Tôi đi đến đó bằng đôi chân hân hoan, giục giã. Tôi không nghĩ là mình đi trong giấc mộng. Tôi thấy tôi đi rất thật.
Và tôi đã gặp N trên chiếc cầu cổ tích. Chúng tôi ngược chiều lướt qua nhau và bất chợt dừng lại. Ánh mắt của N đã níu tôi trượt ngã trong giấc mơ - mà không, là sự thật lúc đó.
Tôi thấy mình gần như chạm được vào N. Mái tóc nâu bay rất nhẹ trong gió chiều Xuân. Hương mùi tóc thoang thoảng mà mãi đến giờ tôi vẫn không thể nào quên.
Chúng tôi dừng lại - sát na đó như là miên viễn đã cắt bóng hình và in đậm trong trí tôi. Tôi nhớ, tôi nói với N khá nhiều những lời như đã sắp xếp cả ngàn năm mong đợi... Nhưng, N im lặng. Và sát na lướt qua nhau đã hết .
Tôi và N lại tiếp tục đi, mỗi người một ngã để qua hết chiếc cầu cổ tích. Nhưng chúng tôi vẫn không có lời chia tay dù giấc mơ đã chấm dứt.
Hết giấc mộng du, tôi tỉnh thức. Và mãi mãi tôi vẫn không quên, vẫn ám ảnh về hình bóng của N trên chiếc cầu ngày Xuân đầu tiên. Để rồi từ đó tôi là Thụy Du ..
1-12-2017
Trần Mai Ngân - KTD
No comments:
Post a Comment