Tác giả Đồng Thanh Lam
NGÀY VỀ
Ta xa quê trong nắng hè man mác
Phượng đỏ buồn, ve khóc tiễn người đi
Em che mắt vì ai sao ngấn lệ ?
Mẹ đau buồn dấu giọt nước nhòe mi …
Sốt rét quặn mình trong bom đạn hiểm nguy
Nghe man mác điệu hò xa xứ
Nhớ câu Kiều cha đã từng ấp ủ
Thương lời thơ mẹ ru giấc mơ chiều …
Cây Trường Sơn ai đếm được bao nhiêu
Bao mái đầu xanh, trang sách hồng bỏ dở
Chưa một mối tình, chưa nợ em lời hứa
Đã xa rồi nơi cánh võng mẹ đưa …
Đất nước trọn niềm vui, ta trọn ước mơ
Tôi trở về trong vòng tay tình mẹ
Hơi ấm quê hương ru ta ngày thơ bé
Thành khúc nhạc, vần thơ, hát mãi khúc quân hành …
Đời gian nan những năm tháng “tu mình”
Vất vả, trở trăn trên từng trang sách mới
Trong đói khổ ta tự mình vươn tới
Cho tương lai, cho cuộc sống thanh bình
Mải miết theo sự nghiệp học hành
Trên bục giảng lấy sinh viên làm bạn
Năm tháng giảng đường luôn hướng theo ánh sáng
Tóc bạc dần cho viên phấn nở đầy hoa
Ba mươi hai xuân với hoài bão thiết tha
Trang giáo án có khi nhòa nước mắt
Vốn người lính không tính toan Được - Mất
Bụi phấn rơi…trong ánh nắng nhạt nhòa ...
Ta nhẹ nhàng buông viên phấn và xa
Trang giáo án như vẫn còn nuối tiếc
Màu trắng tinh khôi và bảng đen thân thiết
Ta vẫn yêu người khi tóc chẳng còn xanh
Ta trở về trong buổi sáng bình minh
Đêm ngắm trời sao chén chè xanh mời bạn
Ta thảnh thơi bù lại bao năm tháng
Chiến tranh gian nan, khổ cực, đói nghèo …
Ta trở về với ngọn gió thu reo
Bao mùa xuân đang đợi chờ phía trước
Không so đo những gì mất - được
Trang sách đời có giới hạn rồi ư !
Khoảng trời xanh và mái ấm riêng tư
Đàn cò trắng bay về trong chiều vắng
Đêm đầy sao, ngày có mưa và nắng
Bướm vàng bay giang rộng cánh đợi chờ
Ngày trở về rung tiếng nhạc vần thơ
Nhặt niềm vui hong nỗi buồn nhạt nắng
Nghe gió thổi trông én vờn mây trắng
Để những chiều xuân ta tự hát ru mình.
4 /2017
Đồng Thanh Lam
2 comments:
một bài thơ mang tính tự sự nhưng rất tình cảm và có chiều sâu khiến người đọc chìm trong dòng suy tưởng -
tôi rất thích
Post a Comment