TÌNH ĐÃ LỠ
Tình đã lỡ biết bao giờ nhặt lại
Như nước tràn nào có lấy được chăng
Hoa đang tươi rồi bỗng héo úa tàn
Có vun mấy cũng thành loài phân dại
Tình đã lỡ anh ơi ! Đời con gái
Mất duyên rồi, phải chịu nửa chừng xuân
Có ngo ngoe thì cũng chỉ lững chừng
Không cao vút như ngày vừa mới lớn
Anh cũng thế, cũng y cơn sóng gợn
Vỗ vào bờ còn lại bọt trắng trôi
Thầm, cô đơn, ngơ ngẩn đứng giữa trời
Ôm mặt khóc, để nghe tình dang dỡ
Tình đã lỡ một đời mang nhung nhớ
Biết nói gì khi số phận lao đao
Thôi thì đành xin hẹn lại kiếp sau
Tình hai đứa sẽ tròn duyên, mộng đẹp.
Lệ Hoa Trần
24-08-2017
No comments:
Post a Comment